Chương 9: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 9

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

Như đọc vị được suy nghĩ của tôi, cậu ấy khẽ cười một tiếng, thong thả bước về phía tôi: “Trước đây không thả thính cậu là vì cậu đã có người mình thích, tớ cũng không thể không tôn trọng ý nguyện của cậu được. Nhưng bây giờ ấy à, Văn Dịch không xứng.”

Nói đến vế sau, cậu ấy gằn giọng từng câu từng chữ, như thể chỉ muốn băm vằn băm viên Văn Dịch ra vậy.

“Hừ.”

Một tiếng cười nhạt vang lên phá tan bầu không khí nhạy cảm giữa tôi và Giang Kỳ.

Tôi quay đầu lại thì thấy Văn Dịch đang đứng cách đó không xa nhìn hai đứa tôi. Tán cây phủ lên đầu anh ấy một khoảng bóng râm khiến khuôn mặt anh ấy lúc ẩn lúc hiện, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm.

“Từ Trì, đây là cái thích mà em nói đấy à? Thích là phải chung thủy, em đang làm cái gì thế hả?”

Ánh mắt châm biếm của Văn Dịch đâm thẳng về phía tôi, như thể tôi đã làm ra chuyện gì mờ ám không thể đem ra ánh sáng vậy. Ánh mắt này làm tôi thấy lạ lẫm vô cùng.

“Mới phút trước ở quán cà phê tỏ tình với anh, phút sau đã dây dằng dây dưa mập mờ với người đàn ông khác. Sự yêu thích của em rẻ mạt thật đấy, có cũng như không.”

Những lời này như một cây kim đâm thẳng vào lồng ngực tôi, tôi không thể tin nổi mà nhìn Văn Dịch. Tôi không thể tin được những lời lẽ như thế này lại có thể thốt ra từ miệng anh ấy.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Giang Kỳ bên cạnh đã lao vọt tới, túm chặt lấy cổ áo Văn Dịch như một con sư tử nổi giận: “Mày là cái đinh gỉ gì mà đòi Trì Trì phải thích?”

Nói rồi, cậu ấy đấm một phát thẳng vào mặt Văn Dịch.

Văn Dịch cũng chẳng phải dạng vừa, sau phút giây bàng hoàng ngắn ngủi liền xông vào lao đao đánh nhau với Giang Kỳ.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác toàn tập. Nhìn dáng vẻ cuồng nộ của Giang Kỳ làm tôi nảy ra một loại ảo giác, hình như cậu ấy hận không thể đánh chết Văn Dịch tại chỗ vậy.

“Giang Kỳ, dừng tay lại!”

Nhưng câu nói này của tôi lại kích thích cậu ấy thêm nữa. Cậu ấy quay đầu trừng mắt nhìn tôi: “Nó nói cậu như thế mà cậu còn bênh nó à? Từ Trì, đầu cậu bị úp bô rồi hả!”

“Không phải, đánh chết anh ta cậu cũng phải đi tù đấy!”

Nhưng Giang Kỳ lúc này hoàn toàn không lọt tai lời nào nữa. Tôi nghiến răng lao lên ôm chặt lấy eo cậu ấy: “Giang Kỳ, đủ rồi!”

“Ối giời ơi, cái này không đánh chết được đâu chú Giang ơi!”

Tiếng la hét oang oang của Văn Thụy vang lên. Ngay sau đó, cậu ta xông vào giúp gạt hai người ra.

Văn Dịch thấy thế liền thừa cơ chuồn mất.

Giang Kỳ cũng dần bình tĩnh lại, nhưng sự hung hãn nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết, mang theo một mối hận ngùn ngụt.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người tôi, giơ tay kéo phắt tôi vào lòng, ôm chặt đến mức muốn nghẹt thở.

“Ách… tớ…” Tôi sắp không thở nổi rồi.

“Từ Trì, hứa với tớ, đừng ở bên Văn Dịch.”

Tôi muốn lên tiếng nhưng không thốt ra lời được, cậu ấy ôm chặt quá, cứu mạng!

Cũng may còn có Văn Thụy ở đó: “Chú Giang ơi, nới tay ra chút đã, mẹ bị siết chết bây giờ!”

Lúc này Giang Kỳ mới thả tôi ra, áp tay lên mặt tôi, hạ giọng xin lỗi. Ngữ khí vô cùng cẩn trọng, đến cả trong mắt cũng đong đầy sự căng thẳng.

Tim tôi chợt rung lên một nhịp, lại có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác Giang Kỳ mang lại cho tôi là, hình như chỉ cần cậu ấy buông tay ra thì tôi sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

“Yên tâm đi, trong lòng anh ta có người khác rồi, tớ sẽ không ở bên anh ta đâu.”

Lời này vừa thốt ra, tôi cảm nhận rõ ràng cả Giang Kỳ lẫn Văn Thụy đều đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Tôi: ???? Ở bên Văn Dịch đáng sợ đến thế cơ à?

Sau đó, ba người chúng tôi ngầm hiểu không nhắc lại chuyện này nữa, cái cuối tuần này trôi qua khá vui vẻ.

Đến thứ Hai, tôi đi học bình thường nhưng lại phát hiện Văn Dịch đang cố tình né tránh tôi.

Ôi dào, làm gì mà phải thế. Tôi cũng đâu có mặt dày bám theo đâu, tránh như tránh tà làm như tôi dai như đỉa cắn không bằng.

Mấy ngày liên tiếp tôi đến cái bóng của Văn Dịch cũng chẳng thấy, thế mà trong lòng lại chẳng hề thấy buồn chút nào.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, hình như tôi cũng không thích Văn Dịch nhiều như mình từng nghĩ. Chỉ là vì mọi đường nét trên người anh ấy đều đúng gu thẩm mỹ của tôi, nên tôi mới thần thánh hóa anh ấy quá đà.

Nhưng thực tế anh ấy cũng biết giận, biết thẹn quá hóa giận, biết ăn nói không suy nghĩ. Một khi mấy cái khuyết điểm này lòi ra, cộng thêm việc anh ấy chưa từng đáp lại tình cảm của tôi, tự nhiên tôi chẳng còn chút cảm xúc nào với anh ấy nữa.

Ngược lại là Giang Kỳ với Văn Thụy, sợ tôi lại mắc chứng “não yêu đương” nên ngày nào cũng qua tẩy não tôi.

Văn Thụy: “Mẹ xem cái mặt chảnh chó của hắn kìa, có gì tốt đâu cơ chứ, chó nhìn thấy còn lắc đầu.”

Khụ… Cậu nói bố cậu như thế thật sự ổn không đấy?

Giang Kỳ: “Cậu muốn ăn gì, về nhà tớ làm cho, đừng ăn hàng quán bên ngoài, không sạch đâu.”

Đừng mong dùng đồ ăn mua chuộc tớ nhé, ít nhất cũng phải hai bát thịt kho tàu hầm khoai tây đấy!

Sau đó, hai người họ hệt như hai vị tả hữu hộ pháp hộ tống tôi về tận nhà.

Trước cửa, Giang Kỳ đang mò chìa khóa mở cửa, Văn Thụy thì cười nham nhở nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Tớ hết thích Văn Dịch rồi, hai người không cần phải làm quá lên thế đâu.”

Làm tả hữu hộ pháp kiểu này thực sự không cần thiết chút nào, lần nào ra ngoài tớ cũng cảm giác mình như con khỉ trong sở thú, ai đi qua cũng phải ngó hai cái.
“Cạch” một tiếng, chùm chìa khóa trên tay Giang Kỳ rơi bộp xuống đất. Văn Thụy đứng bên cạnh cũng bàng hoàng nhìn tôi.

Giang Kỳ lập tức quay người, túm chặt lấy hai vai tôi: “Tiểu Trì, những gì cậu nói… là thật sao?”

“Má ơi, cậu không lừa chúng tớ đấy chứ?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Sắc mặt hai người bọn họ biến đổi liên tục, lúc thì căng thẳng tột độ, lúc lại thở phào thả lỏng.

“Cũng không có gì, chỉ là tớ không thích cậu ta nữa. Dạo này cậu ta cứ trốn tránh tớ, tớ lại thấy chẳng làm sao cả. Cho nên…”

Nửa câu sau còn chưa kịp nói xong, Giang Kỳ đã ôm chồm lấy tôi vào lòng. Giọng nói run run vì xúc động vang lên ngay bên tai:

“Vậy làm bạn gái tớ đi, Từ Trì.”

Văn Thụy đứng bên cạnh lập tức hùa theo: “Đồng ý đi! Đồng ý với chú ấy đi!”

Tôi cảm thấy… da đầu tê dại từng hồi.

Tôi đúng là không còn thích Văn Dịch nữa, nhưng đâu có nghĩa là tôi có thể thích ngay Giang Kỳ được chứ! Lòng tôi đâu có rộng lớn đến mức chứa nhiều người cùng lúc như vậy.

Tôi dồn hết sức đẩy Giang Kỳ ra, ngó lơ ánh mắt giả vờ tổn thương của cậu ấy, rồi cúi xuống nhặt chìa khóa rơi trên mặt đất để mở cửa.

“Chuyện này để sau hãy nói.”

“Được, sau này hãy nói.” Giọng Giang Kỳ tràn ngập sự cưng nựng.


← Chương trước
Chương sau →