Chương 8: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 8

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

Cũng may, Văn Dịch cất lời: “Ngồi đi.”

Tôi hơi thấp thỏm ngồi xuống đối diện anh ấy, lén ngước mắt nhìn rồi ướm hỏi: “Vừa rồi… là điện thoại của ai thế anh?”

Ánh mắt Văn Dịch đảo qua, tôi lập tức biết mình đã lỡ lời. Đang định lên tiếng xin lỗi thì nghe thấy anh ấy cất giọng:

“Không có gì, chỉ là một người bạn thôi.”

Giọng anh ấy đượm vẻ cay đắng và hơi khàn, làm tôi hiểu ra người bạn này chắc chắn không đơn thuần là “bạn”. Rất có thể chính là ánh trăng sáng của anh ấy.

Đột nhiên, Văn Dịch nói: “Từ Trì, anh biết em thích anh.”

Tim tôi “hẫng” lại một nhịp, hơi không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Trước mặt, giọng nói của Văn Dịch tiếp tục vang lên: “Anh đã có người mình thích rồi, xin lỗi em.”

Trong đầu tôi bỗng nhiên vang vọng lại những lời Văn Thụy từng nói: Tôi và Văn Dịch ăn cơm trước trả tiền sau, ánh trăng sáng của anh ấy trở về, mâu thuẫn giữa chúng tôi bùng nổ…

Suy nghĩ dần bị kéo đi xa, đầu óc và cái miệng tôi bỗng nhiên không còn tuân theo sự điều khiển nữa.

“Anh Văn Dịch, nếu… Em nói là nếu nhé, nếu chị ấy cứ mãi không về nước, mà bên cạnh anh lại có người khác, rồi đột nhiên chị ấy quay về, anh có vì chị ấy mà bỏ rơi người bên cạnh mình không? Cho dù người đó có thể đã là vợ anh, thậm chí hai người đã có với nhau một đứa con trai?”

Nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng tôi bỗng hoảng hốt tột cùng, thậm chí cúi gằm mặt không dám nhìn Văn Dịch.

Khoảnh khắc này tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng, những lời Văn Thụy nói rất có thể là sự thật, chính vì thế mà tôi mới hoảng loạn đến mức này.

Một lúc lâu sau, không nghe thấy Văn Dịch lên tiếng, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên. Anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Anh ấy lắc đầu.

Trong lòng tôi vừa nhen nhóm chút mừng rỡ, nhưng niềm vui còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh ấy:

“Trong lòng anh chỉ có cô ấy, anh không bao giờ làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy cả. Giả thiết này không tồn tại.”

Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ có những lời này cứ lảng vảng mãi trong trí óc tôi.

Kỳ lạ thay, tôi lại không hề thấy đau lòng như trong dự đoán, không thấy tan nát con tim hay khó thở đến mức không thở nổi. Chỉ là, lồng ngực hơi nghẹn lại một chút.

“Em biết rồi. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.”

Tôi đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng của Văn Dịch: “Từ Trì, anh không có ý đó.”

Tôi bước nhanh ra khỏi quán cà phê, không thèm nghe đoạn tiếp theo nữa. Có phải ý đó hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao trong lòng anh ấy đã có ánh trăng sáng, anh ấy không thể nào thích tôi được.

Có một chút buồn nho nhỏ, tôi cúi đầu bước đi trên đường. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn đứng bước chân tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Giang Kỳ đang chắp tay sau lưng đứng trước mặt, trên môi là nụ cười vừa lưu manh vừa đẹp trai.

Đúng lúc có một vệt nắng hắt sau lưng cậu ấy, trông cậu ấy hệt như mang theo hiệu ứng đặc biệt, từng sợi tóc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đến cả nụ cười trên mặt cũng khiến tôi thấy thật bắt mắt.

“Không vui à? Nhìn này!”

Một cây kem vị cam xuất hiện trước mắt tôi, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào rồi.

Giang Kỳ lắc lắc cây kem, cười bảo: “Tặng cậu một cây kem, coi như đền bù vụ sáng nay gọi cậu dậy nhé.”

Rất nhanh sau đó, cậu ấy bổ sung thêm: “Nhưng dạ dày cậu không tốt, không được ăn nhiều đâu. Tớ rộng lượng cho cậu ăn một nửa đấy.”

Nói rồi, cậu ấy hơi khom người, đưa cây kem đến bên miệng tôi, trong mắt đong đầy ý cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã bị ánh mắt này làm cho mê muội.

Đột nhiên nhận ra, hình như Giang Kỳ cũng đẹp trai phết đấy chứ.

“Ăn đi chứ, nhìn tớ làm gì.”

Giọng nói trêu đùa của Giang Kỳ lọt vào tai, tôi mới giật mình tỉnh ráo. Vừa rồi tôi lại đi nhìn chằm chằm cậu ấy đến ngẩn ngơ!

Từ Trì ơi là Từ Trì, mày tha hóa rồi, mày lại đi ngắm Giang Kỳ đến thẫn thờ ra thế này!

Tôi bỗng nhiên cuống quýt, vội giật lấy cây kem trong tay cậu ấy rồi quay người đi tiếp. Cắn một ngụm kem, vị cam ngọt ngào pha lẫn cái lạnh sảng khoái lan tỏa trong khoang miệng, chút buồn bực vừa rồi nghiễm nhiên tan biến sạch bách.

Giang Kỳ bước nhanh sóng vai đi bên cạnh tôi. Không cần nhìn tôi cũng biết cậu ấy đang ngoái đầu nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt đó quá đỗi nóng bỏng khiến mặt tôi nóng bừng lên, suýt nữa thì không biết bước đi thế nào cho phải.

Cứu mạng trời ơi, bất thường quá rồi!

Tôi vắt óc suy nghĩ xem nên mở chủ đề gì để phá tan sự im lặng và gượng gạo lúc này. Thế nhưng Giang Kỳ đột nhiên chuyển động, hai bước đã đi tới trước mặt, giữ chặt lấy tay tôi đang cầm cây kem.

Tôi ngẩng đầu lên, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Cậu ấy lắc đầu, sự nuông chiều trong mắt hiện lên rõ mùng một, giọng nói đượm vẻ trêu ghẹo: “Ăn một nửa thôi đấy.”

Tôi rủ mắt xuống mới thấy cây kem đã bị mình ăn mất một nửa, bất giác liếm liếm môi. Làn môi lành lạnh vẫn còn đọng lại vị cam ngọt ngào.

Giang Kỳ đột ngột cúi người xuống, cứ thế bắt lấy tay tôi rồi cắn một ngụm kem.

Khoảnh khắc này, đầu cậu ấy kề sát bên tôi, ngọn tóc hơi cọ vào trán làm tôi thấy ngưa ngứa. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, nhưng tay bị cậu ấy giữ chặt nên không thể thoát ra.

“Giang Kỳ…”

Tôi hơi hoảng hốt, vừa cất tiếng đã phát hiện cổ họng mình khô khốc. Là vì khẩn trương.

“Hả?”

Giang Kỳ ngước mắt, động tác trên tay vẫn không đổi. Cậu ấy cắn ngụm kem cuối cùng, nhưng ánh mắt lại dừng trên làn môi tôi, thâm trầm và trắng trợn đến mức làm tôi nảy ra một loại ảo giác.

Hình như giây tiếp theo cậu ấy sẽ áp tới hôn tôi vậy…

“Ực” một tiếng, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cả người tê dại.

Giang Kỳ cứ nhìn chằm chằm tôi như thế cho đến khi ăn xong ngụm kem trong miệng. Cậu ấy đứng thẳng người dậy, giơ tay rút lấy cái que gỗ trong tay tôi ném vào thùng rác.

Sau đó, cậu ấy giơ tay xoa đầu tôi, giọng nói đượm ý cười: “Cậu thế này sẽ làm tớ nghĩ rằng cậu đang muốn tớ hôn cậu đấy.”

Đột nhiên, cậu ấy hạ thấp giọng xuống, mang theo một luồng cảm xúc mơ hồ trêu ghẹo màng tai tôi: “Nhưng mà tớ rất sẵn lòng đấy, chỉ cần cậu…”

Toàn thân tôi lập tức nổi một tầng gai óc, vội vàng đẩy cậu ấy ra.

“Nói tào lao gì đấy, ai thèm chứ.”

Trước đây sao tôi không phát hiện ra Giang Kỳ lại có cái bản lĩnh yêu nghiệt này cơ chứ, đúng là hại người mà.


← Chương trước
Chương sau →