Chương 10: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 10
Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?
Như để thưởng cho tôi, buổi tối hôm đó cậu ấy làm cả một bàn toàn những món tôi thích.
Xì, trẻ con thật.
“Này, cậu ăn chậm chút đi, kẻo nghẹn giờ.”
Tôi liếc mắt nhìn Văn Thụy một cái, nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt thằng bé nhìn tôi có chút… hiền từ?
Ai mới là mẹ, ai là con ở đây chứ? Sao nó lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?
Tôi lập tức cốc nhẹ vào đầu nó một cái: “Tập trung ăn cơm đi!”
Lại đến cuối tuần, tôi theo thói quen ra ngoài đi dạo. Đây là một trong số ít sở thích của tôi, cứ ăn xong là thích đi loanh quanh cho xuôi bụng.
Thế nhưng không ngờ, lần này lại gặp phải một khách không mời mà đến.
Tôi nhìn Văn Dịch đang đứng chặn trước mặt mình, trong lòng có chút ngạc nhiên.
“Văn Dịch?”
Chẳng phải anh ta vẫn luôn né tránh tôi sao?
Văn Dịch lúc này giảm đi vài phần thanh cao thoát tục của một “trích tiên”, thay vào đó là thêm hai phần suy sụp, trông có vẻ đời thường hơn hẳn.
Bờ môi Văn Dịch khẽ động đậy, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Từ Trì, chuyện lần trước anh nói… có phải em giận rồi không?”
Nghe thấy câu này, tôi hơi bất ngờ.
Tôi nghiêng đầu nhìn Văn Dịch, tự nhiên nảy ra một ảo tưởng buồn cười. chẳng lẽ thấy tôi không còn quấn lấy anh ta nữa, anh ta mới nhận ra mình thích tôi, nên mới tìm tới đây?
Không thể nào, không thể nào.
Anh ta chưa từng nghe qua câu “Thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ dại” sao?
“Em không nên giận sao?” Tôi hỏi ngược lại, đột nhiên cảm thấy anh ta lúc này thật nực cười.
Người chê bai tình cảm của tôi rẻ mạt là anh ta, người cố tình xa cách tôi cũng là anh ta, giờ đến cuối cùng vờ làm kẻ thâm tình cũng lại là anh ta.
Một mình anh ta diễn hết cả vở kịch rồi, tôi biết làm sao đây?
Thế là, tôi thở dài một tiếng: “Em biết anh đã có người trong lòng, em sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc chúng ta sau này mỗi người một đời bình an.”
Nói xong, tôi quay người muốn bước đi, nhưng lại bị Văn Dịch nắm chặt lấy tay.
“Không phải, Từ Trì, anh không có ý đó.”
Lời nói của anh ta trở nên hỗn loạn: “Em thích anh thì không được đến gần người đàn ông khác. Anh cố tình xa cách em là muốn em phải chủ động… Anh không cố ý bỏ mặc em đâu, Từ Trì.”
Anh ta bắt đầu cuống quýt, đôi mắt đẹp đẽ ấy ánh lên sự dồn dập, chẳng còn chút dáng vẻ của một nhân vật thoát tục ngày nào.
Tôi thở dài, định gạt tay anh ta ra, nhưng có người còn nhanh tay hơn tôi.
Tôi bị kéo mạnh vào một vòng ôm ấm áp, vững chãi và tràn ngập cảm giác an toàn.
Ngước mắt lên, tôi liền bắt gặp nụ cười giễu cợt trên khóe môi Giang Kỳ.
“Sao thế? Thấy Tiểu Trì không quấn lấy anh nữa nên tâm lý mất cân bằng à?”
“Cười chết mất. Cậu ấy thích anh thì không được tiếp xúc với người khác giới chắc? Anh là cái đinh gì chứ? Còn cố tình xa cách để chờ người ta tự mò đến… hành động này chỉ có mấy đứa trẻ ba tuổi mới làm thôi.”
Mỗi câu Giang Kỳ thốt ra, nét mặt Văn Dịch lại sa sầm thêm một phần.
“Rõ ràng là do ham muốn chiếm hữu và lòng hư vinh của anh tác quái. Một mặt muốn giữ cái hình tượng cao ngạo thâm tình, mặt khác lại không muốn buông bỏ một người theo đuổi như Tiểu Trì, muốn bắt cá hai tay. Anh cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã chứ!”
Ánh mắt Giang Kỳ chùng xuống, ngay sau đó cậu ấy giơ tay che tai tôi lại, bờ môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra hai từ.
Tai tôi bị bịt kín nên không nghe rõ cậu ấy nói gì, chỉ thấy sắc mặt Văn Dịch biến đổi đột ngột, suýt chút nữa nổi giận đùng đùng.
Giang Kỳ buông tay ra, hừ nhẹ một tiếng rồi dắt tôi quay người rời đi.
Tuy không nghe thấy, nhưng tôi chắc chắn hai từ kia chẳng phải lời lẽ tử tế gì.
Tôi rất muốn hỏi cậu ấy đã nói gì mà khiến Văn Dịch tức giận đến mức đó, nhưng bước chân Giang Kỳ quá nhanh, như thể sắp sửa có chuyện lớn xảy ra.
Mãi cho đến khi về tới nhà, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi ra lời.
Giang Kỳ lôi xông xóc tôi vào phòng Văn Thụy, giọng nói trầm trọng: “Nếu tớ đoán không nhầm, thằng bé sắp phải biến mất rồi.”
Tim tôi đột nhiên “giật thót” một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía giường của Văn Thụy.
Lúc này, thằng bé đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, không một chút sức sống.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc ăn cơm trưa chúng tôi vẫn còn vui vẻ, tôi mới bước ra ngoài nửa tiếng đồng hồ…
Ngay lập tức, một luồng sợ hãi ập đến bao trùm lấy tôi.
Tuy tôi chưa từng tin lời Văn Thụy nói thằng bé là con trai mình, nhưng khoảng thời gian ở bên nhau vừa qua, tôi dường như đã mặc định và quen thuộc với sự tồn tại của nó.
Sao đột nhiên lại…
Như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, Văn Thụy từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy tôi, thằng bé nở một nụ cười rạng rỡ.
Chỉ là khuôn mặt quá tái nhợt khiến nụ cười ấy trông thật gượng gạo.
“Mẹ… đừng khóc.”
Nó không lên tiếng thì thôi, vừa cất lời, nước mắt tôi đã tuôn rơi không ngừng.
“Văn Thụy, con làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu, mẹ đưa con đến bệnh viện!”
Tôi lật chăn định kéo nó dậy, nhưng lại phát hiện bàn tay nó lạnh ngắt.
Trong phút chốc, sự sợ hãi tột cùng bị phóng đại đến vô hạn.
“Văn Thụy, con đừng dọa mẹ mà…”
Giọng tôi nghẹn ngào, lẫn trong tiếng khóc nức nở.
Văn Thụy gượng chống tay ngồi dậy, Giang Kỳ tiến đến đỡ lấy nó, giúp nó điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi im lặng không nói gì.
Văn Thụy giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, cười gượng: “Đừng khóc nữa mà, xấu lắm.”
“Con phải đi rồi. Mẹ đã không còn thích Văn Dịch nữa, con cũng không còn lý do để tồn tại ở đây nữa.”
Con ngươi tôi co thắt lại, nhận ra một sự thật bàng hoàng:
Những gì nó nói… đều là thật!
Bây giờ tôi không còn thích Văn Dịch, sau này sẽ không có chuyện “bác sĩ bảo cưới”, và thằng bé… cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời này nữa.
“Làm sao có thể… Văn Thụy, không phải như vậy đúng không? Con đang lừa mẹ đúng không?!”
Tôi nắm chặt lấy tay nó, thân thể không ngừng run rẩy.
Nó nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói không còn vẻ hoạt bát thường ngày mà đượm một sự mệt mỏi, bất lực.
“Mẹ ơi, con lừa ai cũng sẽ không lừa mẹ. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời con mà.”
“Mẹ chẳng phải vẫn luôn muốn biết, tại sao con lại trở về để ngăn cản mẹ ở bên Văn Dịch sao?”
Tôi lắc đầu liên tục, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt.
“Không, mẹ không muốn biết nữa! Con phải khỏe mạnh, nhất định phải khỏe mạnh!”
Văn Thụy mỉm cười, đợi tôi ngưng tiếng khóc mới chậm rãi cất lời: “Có một chuyện con chưa từng nói với mẹ, đó là lý do vì sao con lại quay về quá khứ để cản mẹ gả cho Văn Dịch.”