Chương 7: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 7
Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa dồn dập như đòi nợ làm cho tỉnh giấc, lẫn trong đó là cái giọng oang oang của Văn Thụy.
“Từ nữ sĩ! Từ nữ sĩ mau dậy đi thôi, mặt trời rọi đến mông rồi! Đến giờ ăn cơm rồi, đói chết mất thôi, không ăn là đau dạ dày đấy!”
Tôi lấy chăn trùm kín tai lại, nhưng ma âm vẫn liên tục lọt vào trong.
Thật sự đấy, tôi nhất định phải vả cho Văn Thụy một phát mới được!
Bực mình trở mình một cái, tiếng động ngoài cửa bỗng dưng tắt ngấm. Tôi tưởng cậu ta đã ngoan ngoãn từ bỏ nên mỹ mãn ngủ tiếp.
Chu Công vừa mới chào “Hello” với tôi thì bên tai đã nổ tung cái giọng thiếu đánh của Văn Thụy:
“Hello, Good morning!”
Lần này thì Chu Công chính thức gật đầu “Goodbye” với tôi luôn.
Tôi tức bốc hỏa ngồi bật dậy. Bên cửa sổ liên tục vọng vào tiếng réo của Văn Thụy.
Kéo phắt rèm cửa ra, Văn Thụy với khuôn mặt bầm dập tím tái đang nhe răng cười xán lạn với tôi.
“Chào buổi sáng, người mẹ kính yêu của con.”
Vế sau cậu ta nói rất nhỏ, như thể sợ bị ai phát hiện.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nghiến răng ken két: “Văn Thụy, cậu muốn chết đúng không!”
Cậu ta lắc đầu quắn quít, giải thích: “Sắp 12 giờ trưa rồi, phải ăn cơm thôi. Mẹ bị bệnh dạ dày mẹ quên rồi à?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng Giang Kỳ truyền vào:
“Trì Trì nhỏ ơi, ăn cơm nào.”
Âm cuối của cậu ấy cũng kéo dài thượt ra, có vẻ như nếu tôi không bước ra thì cậu ấy sẽ gọi tới cùng.
Mẹ kiếp, tôi quỳ với hai tên giặc này luôn!
Mười phút sau, tôi mặc bộ đồ ngủ, ngồi trong nhà Giang Kỳ, mắt đối mắt với Văn Thụy, tia lửa điện văng tung tóe.
Giang Kỳ bưng thức ăn từ trong bếp ra, buồn cười bảo: “Còn trừng nữa là trần nhà rớt xuống đấy, hệt như đứa trẻ con.”
Văn Thụy bĩu môi, vẻ mặt tủi thân: “Mẹ, con làm thế đều là muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ vốn đã bị đau dạ dày, gả cho Văn Dịch xong lại vất vả tảo tần, bệnh dạ dày bùng phát không thể cứu vãn, mỗi lần tái phát là đau đến ngất đi đấy.”
Giang Kỳ ngồi xuống bên cạnh tôi, xới cho tôi một bát cơm rồi tiếp lời: “Đúng thế đấy, Văn Dịch lên không nổi phòng khách xuống phòng bếp không xong, có gì tốt đâu cơ chứ. Cậu nhìn tớ xem, lên giường được mà vào bếp cũng xong, lại còn đặc biệt làm món thịt kho tàu hầm khoai tây cậu thích nhất nữa chứ, chẳng lẽ không hơn hắn ta?”
Văn Thụy gật đầu lia lịa, hùa theo: “Tốt hơn Văn Dịch gấp cả ngàn cả vạn lần ấy chứ! Hắn ta chỉ biết bảo mẹ uống nhiều nước ấm vào, rồi tung tăng đi thả thính gái thôi.”
Tôi đập đốp xuống bàn, gầm nhẹ: “Đủ rồi đấy! Ríu ríu rít rít có phiền không hả?”
Văn Thụy giật bắn người. Trái lại, Giang Kỳ lại ung dung tự tại, thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp vào bát tôi một miếng thức ăn.
Tính gắt ngủ của tôi rất lớn, rất muốn đập bàn bỏ về, nhưng miếng thịt kho tàu trong bát cứ liên tục níu kéo, làm tôi thèm đến rỏ nước dắt.
Hu hu hu, Giang Kỳ quá biết cách nắm thóp tôi rồi.
Thôi kệ, ăn no rồi hẵng dỗi tiếp.
Tôi vùi đầu cắm cúi ăn xì xụp, trên bàn ăn tạm thời im ắng.
Rốt cuộc, ăn uống no nê xong xuôi, tôi mới nhớ ra vụ dỗi ban nãy. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi, uốn trớn thân mình “bực hầm hực” bước ra khỏi nhà Giang Kỳ.
Một bữa ăn mà đòi mua chuộc tôi á? Không đời nào. Chuyện nói xấu Văn Dịch vẫn chưa xong đâu đấy.
Đó dù sao cũng là nam thần tôi thầm thương trộm nhớ, sao có thể để bọn họ dèm bỉu như thế được.
Sợ lại bị Văn Thụy bám riết, tôi sửa soạn qua loa một chút rồi ra ngoài dạo mát.
Haz, học đại học cùng thành phố với nhà mình đúng là thích thật!
Đi loăng quăng một hồi tới một quán cà phê, dư quang mắt tôi bỗng chớp thấy một bóng hình quen thuộc.
Văn Dịch?
Tôi lùi lại hai bước, nheo mắt nhìn rõ người đang ngồi tiếp điện thoại trong góc.
Đúng là Văn Dịch rồi!
Ồ hô, vơ đâu ra cái vận may này thế không biết.
Mẹ kiếp, biết trước ngẫu nhiên gặp được thế này thì tôi đã không ăn mặc xuề xòa rồi, phải chải chuốt cẩn thận mới đúng chứ!
Nhưng giờ quay về chuẩn bị lại thì không kịp nữa. Thôi kệ, ít ra mình cũng đã rửa mặt rồi.
Nam thần ơi, em tới đây!
Tôi đẩy cửa quán cà phê đi về phía Văn Dịch, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Đến lại gần, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Văn Dịch chửi thề: “Đột ngột… mẹ nó chứ, rốt cuộc cô muốn tôi phải thế nào thì cô mới vừa lòng?”
Nói rồi, anh ấy đập mạnh xuống bàn một cái khiến ly cà phê sánh ra cả ngoài.
Tim tôi thót lại một nhịp, mấy con nai trong lòng lập tức chạy mất hút.
Văn Dịch từ trước đến nay luôn thanh cao thoát tục như thần tiên hạ giới, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận, đặc biệt là dáng vẻ như hiện tại.
Đôi môi mỏng mím chặt, cơ hàm bạnh ra, đôi mắt đẹp đẽ nheo lại, nơi đáy mắt cuộn trào ngọn lửa giận dữ ngút ngàn, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bùng nổ.
Trông hơi đáng sợ.
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, nét mặt Văn Dịch sa sầm xuống. Anh ấy nhìn màn hình điện thoại rồi ném thẳng xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên bàn, hiển thị đối phương đã cúp máy. Anh ấy giận dữ là vì người này.
Khoảnh khắc này, tôi hơi rén, không dám tiến lên nữa.
Đang định lặng lẽ chuồn đi thì Văn Dịch đột nhiên ngẩng đầu và bắt gặp tôi. Cơn táo bạo trong mắt anh ấy chưa kịp thu lại, cộng thêm một chút kinh ngạc, trông có phần dọa người.
Tôi vội vàng xua tay giải thích: “Em không cố ý nghe lén đâu, em chỉ thấy anh ở đây nên định qua chào một tiếng thôi.”
Văn Dịch trút ra một hơi thở dốc, quay đầu nhìn ra ngoài. Tôi thấy bàn tay buông thõng bên hông anh ấy siết chặt lại, một lúc lâu sau mới quay lại.
Lúc này, sự giận dữ trên mặt anh ấy đã tan biến, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh cấm dục vốn có.
“Xin lỗi, vừa rồi không làm em sợ chứ?”
Tôi lắc đầu, trong phút chốc không biết nên nói gì, tiến không xong mà lui cũng chẳng đành.