Chương 6: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 6

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy xuống bếp bưng thức ăn, tiện tay xách luôn hòm thuốc ra.

Lúc này Văn Thụy đang ngồi dựa lưng vào góc tường, mặt mũi bầm dập, trông nhếch nhác không chịu nổi.

“Ăn cơm trước đi, tí nữa tôi băng bó cho. Thương nặng quá thì phải đi bệnh viện đấy.”

Văn Thụy nhận lấy bát cơm, hừ hừ hai tiếng rồi cắm cúi và lấy và để.

Tôi tì tay lên bên cửa sổ nhìn cậu ta. Thật ra, nếu không phải vì đầu óc cậu ta có vấn đề thì trông cũng chuẩn đẹp trai đấy chứ.

“Từ nữ sĩ à, ánh mắt của mẹ nóng bỏng và trắng trợn quá rồi đấy, làm con thấy tội lỗi lắm.”

Cậu ta ngẩng đầu, trên mặt đầy vết thương trông hơi chán đời, nhưng đôi mắt lại sáng quắc.

“Trách sao được, tại con đẹp trai quá mà, đến mẹ ruột cũng phải mê mẩn.”

Nói rồi còn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Răng còn dính nguyên cọng lá rau.

Thế mà cũng đắc ý cho được. Trông mà chỉ muốn vả cho phát.

“Ăn nhanh cái miệng cậu đi.”

Tôi giơ tay dọa, nhưng rốt cuộc không trót hạ xuống.

Văn Thụy ăn xong rất gọn gàng. Khi đứng dậy chắc va phải vết thương nên đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

Tôi cầm lại cái đĩa, đưa hòm thuốc qua: “Tự bôi thuốc đi, hoặc để tôi gọi 115 cho.”

“Để con tự làm.”

Văn Thụy nhận lấy hòm thuốc rất thuần thục, chẳng cần nhìn cũng biết vị trí nào để loại thuốc gì, thao tác xử lý vết thương cũng vô cùng thạo tay.

Tôi mới thoáng yên lòng đôi chút.

“Sao cậu ra được khỏi đồn cảnh sát thế?”

“Hê hê hê, con trốn ra đấy.” Văn Thụy nhe răng cười hớn hở.

“Đầu óc cậu bị úp bô à, thế mà cũng dám trốn ra?”

Văn Thụy lườm tôi một cái: “Thế biết làm sao giờ? Con xuyên không từ ba mươi năm sau tới, bọn họ đòi căn cước công dân của con, tra một hồi thì ôi chao, không tìm thấy người này. Bọn họ sẽ coi con là kẻ không hộ khẩu với làm giả giấy tờ, rồi hốt con đi mất.”

Nói thế nào nhỉ, cậu trốn ra thì cũng bị bắt lại thôi cu em ạ.

Cơ mà thôi, nhìn cậu ta đáng thương thế này, tạm thời không thèm tạt nước lạnh vào mặt cậu ta nữa.

“Lúc nãy cậu với Giang Kỳ…”

Văn Thụy phẩy tay ra chiều không bận tâm: “Không sao đâu, tình cảm vẫn còn đó mà, chú ấy không nỡ xuống tay đâu.”

Vừa động đến vết thương trên tay, cậu ta lập tức đau đến mức hít hà nhăn nhó.

Đấy, vỗ mặt thây lẩy ngay lập tức.

“Thôi được rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”

Nhìn Văn Thụy thế này, tôi cũng thấy lo thật.

“Khỏi cần khỏi cần, mẹ mà thật lòng thương con thì nghe lời con đi, đừng có thích Văn Dịch nữa.”

Đấy, lại quay về chủ đề ban đầu.

Tôi nhìn Văn Thụy hỏi: “Tôi tò mò nhé, cậu bảo cậu xuyên không từ 30 năm sau tới, tôi là mẹ cậu, Văn Dịch là bố cậu. Thế sao cậu lại ngăn cản tôi với anh ấy đến với nhau? Tôi mà không ở bên anh ấy thì cậu cũng biến mất còn gì, dẫu sao cậu cũng là con của hai chúng tôi mà.”

Văn Thụy gật đầu: “Về mặt lý thuyết thì đúng là thế.”

“Thế thì tại sao?”

Sắc mặt Văn Thụy đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt trầm xuống, nhìn tôi vô cùng nghiêm nghị.

Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi hơi giật mình, chưa kịp thích nghi.

“Mẹ, con biết mẹ không tin, thấy mọi chuyện quá phi lý, nghĩ con bị điên.”

“Nhưng những gì con nói đều là thật. Văn Dịch không hề thích mẹ, hai người ở bên nhau chẳng qua chỉ vì…”

Cậu ta ngập ngừng khựng lại.

“Vì cái gì?” Tôi gặng hỏi, máu tò mò đã bị kéo lên đỉnh điểm.

Văn Thụy mím môi, vẻ mặt có chút khó xử như thể cực kỳ ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nói: “Ăn cơm trước trả tiền sau. Hắn ta uống say rồi coi mẹ thành ánh trăng sáng của hắn, sau đó hai người… gạo nấu thành cơm, mới có con.”

“Xuất phát từ trách nhiệm, hắn ta mới cưới mẹ, chứ hoàn toàn không yêu mẹ. Bắt đầu thì còn ổn, hai người tương kính như tân, mẹ nghĩ rằng mình có thể làm ấm trái tim hắn. Nhưng sau đó, ánh trăng sáng của hắn quay về…”

Tôi bị sốc đến mức không nói nên lời. Những lời này nghe thì vô lý đùng đùng, nhưng nhìn nét mặt của Văn Thụy lại vô cùng chân thật.

Tôi vừa há miệng định hỏi rốt cuộc về sau thế nào, tại sao cậu ta lại nhất quyết xuyên không về đây để cứu tôi?

Nhưng từ cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói phẫn nộ xen lẫn kìm nén:

“Mẹ nó!”

Cả hai chúng tôi quay đầu lại thì thấy Giang Kỳ từ trong góc tối bước ra, đôi mắt đỏ ngầu.

“Cậu nói là thật hay giả?”

Ánh mắt cậu ấy đâm thẳng về phía Văn Thụy, tỏa ra thứ áp lực đè nén.

Văn Thụy trịnh trọng gật đầu: “Thật đấy! Bao gồm cả những chuyện tôi nói với chú trước đó, đều là thật!”

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lúc trước hai người họ đánh nhau đã nói những gì chứ?

Giang Kỳ lấy lưỡi đẩy đẩy cơ hàm, cổ giật nhẹ, trong mắt luân chuyển thứ cảm xúc tôi không thể đọc nổi, có chút u uất.

Đột nhiên, cậu ấy giơ tay quàng qua vai Văn Thụy, kéo cậu ta đi.

“Ơ này, hai người đi đâu đấy!”

Giang Kỳ cũng chẳng buồn quay đầu lại: “Đến bệnh viện.”

Trái lại, Văn Thụy lại ngoái đầu nhìn tôi, nhe răng cười toe xoe: “Từ nữ sĩ không phải lo đâu, con đã bảo chú Giang với con có tình cảm mà.”

Hai người họ khoác vai xát cánh như anh em cọc hoe đi xa dần, bỏ lại mình tôi trông không khác gì người ngoài.

Ủa??? Một bụng dấu hỏi chấm.

Đồng thời, tôi không khỏi suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Văn Thụy. Nghe thì hoang đường thật đấy, nhưng… nét mặt khi nói chuyện của cậu ta lại quá đỗi chân thật.

Chưa kể, cậu ta biết nhà tôi ở đâu, quen thuộc từng động tác nhỏ của tôi, quen cả vị trí từng món trong hòm thuốc… Những chi tiết nhỏ này, tôi quả thực không thể ngó lơ.

Vừa đóng cửa sổ lại thì điện thoại tôi “Ting” lên một tiếng.

Là tin nhắn của Văn Dịch. Anh ấy nói cảnh sát vừa thông báo Văn Thụy đã trốn ra ngoài, hỏi tôi có gặp nguy hiểm gì không.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ hồi đáp ngay lập tức. Nhưng hiện tại, lời Văn Thụy nói cứ lảng vảng trong đầu tôi không thôi.

Chúng tôi ăn cơm trước trả tiền sau, ánh trăng sáng của anh ấy quay về…

Lại một tiếng “Ting” nữa vang lên, lần này là Giang Kỳ.

Cậu ấy nhắn: Dì Từ và mọi người đang nghỉ ở nhà tớ, bảo mai đi du lịch nửa tháng mới về. Tớ xếp cho Văn Thụy ở nhà tớ rồi, nếu cảnh sát có tìm cậu thì hỗ trợ ứng phó chút nhé.

Tôi: ?

Chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm. Rốt cuộc là đã nói những gì mà khiến hai cái gã này bỗng nhiên thân thiết đến thế?

Tình huynh đệ của đàn ông, chịu, không hiểu nổi.


← Chương trước
Chương sau →