Chương 5: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 5

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

6

Giọng trêu chọc của Giang Kỳ vang lên trên đỉnh đầu: “Mới báo công an thôi mà đã làm cậu cảm động đến thế cơ à, từ nhỏ tới lớn tớ cứu cậu bao nhiêu lần rồi, sao không thấy cậu nói với tớ một tiếng cảm ơn nhỉ?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc mặt nghiêng u uất của Giang Kỳ, cả người lập tức… rén liền.
Giang Kỳ biết tôi thích Văn Dịch.
Nhưng cậu ta không quan tâm.
Lại còn hay uy hiếp tôi nữa.
Chẳng hạn như gọi người đến bao vây Văn Dịch, hoặc giả là đi mách mẹ tôi, hai trò này chiêu nào tôi cũng gánh không nổi.
Nhân lúc tôi còn đang giữ im lặng, Văn Dịch đã thẳng bước đi mất không ngoảnh đầu lại, tim tôi hẫng đi một nhịp.
Anh ấy hình như thật sự… chẳng hề để tâm đến tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, anh ấy đâu có thích tôi, lấy đâu ra nhiều bận lòng đến thế.
“Nhìn nữa là con ngươi rơi ra ngoài bây giờ, tớ lại mất công hứng giùm cậu đấy.” Giọng nói lạnh tanh của Giang Kỳ lại vang lên lần nữa.
Sau đó, tôi bị cậu ta khoác tay qua vai, kéo xềnh xềnh đi mất.
“Văn Thụy đâu rồi?”
Nhanh thế đã giải quyết xong rồi sao?
“Xì, đánh chẳng bõ bèn gì.”
“…”
Giang Kỳ vừa lôi vừa kéo đưa tôi về nhà, bữa cơm này tôi ăn mà thấy vô cùng dày vò.
Tầm mắt Giang Kỳ lúc nào cũng dính chặt trên người tôi, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ “Tớ thích cậu” lên mặt mà thôi.
Ở giữa bữa ăn, phụ huynh hai bên còn trêu chọc hai đứa tôi, bảo nên đính hôn từ bé gì đó, tôi thật sự đúng kiểu như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, tôi kiếm cớ lanh lẹ chạy vọt về nhà.
Nhưng đúng khoảnh khắc sắp đóng cửa lại, một bàn tay đã chặn cánh cửa lại.
“Trì Trì nhỏ, cậu chạy cái gì thế, tớ có ăn thịt cậu đâu.”
Giang Kỳ đột ngột cúi đầu, đôi mắt sáng rực: “Cậu thấy tớ không xấu à? Thật hiếm có nha, thế mà lại nghe được lời khen tớ từ miệng cậu đấy.”
Tôi hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, lúc đó nói cái gì không nói, mắc mớ gì lại đi nói câu đấy cơ chứ.
“Đừng chặn nữa, không là tớ giận đấy!”
“Cậu giận sao mặt lại đỏ lên thế?”
Giọng Giang Kỳ ngân dài ra, như một chiếc móc câu.
Nhưng chẳng móc được tâm trí tôi chút nào.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, làm bộ dùng sức đóng sầm cửa lại, nào ngờ cậu ta lại đột ngột buông tay ra.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng chặt lại, tôi còn hơi sững người há hốc miệng.
Thật ra tôi đâu dám dùng lực mạnh quá, sợ kẹp trúng tay cậu ta rồi cậu ta lại có cơ hội ăn vạ tôi.
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói vui vẻ của Giang Kỳ: “Hôm nay tâm trạng tớ tốt nên không trêu cậu nữa. Ngày mai dậy sớm chút nhé, tớ dẫn cậu ra ngoài chơi.”
Cảm ơn nhé, không cần đâu.
Hừ mạnh một tiếng, tôi quay người đi vào phòng.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi nằm trên giường, trong đầu khi thì hiện lên Văn Dịch, lúc lại nghĩ về Giang Kỳ.
Cuối cùng, hình ảnh lại dừng lại trên gương mặt của Văn Thụy.
Giang Kỳ đánh nhau hung hãn thế nào tôi là người rõ nhất. Hồi trước có một anh khóa trên ăn hiếp tôi, Giang Kỳ tóm lấy người ta đấm cho một trận, dù tuổi tác với thể trạng nhỏ hơn người ta, nhưng cái máu liều thì có thừa, hai đứa suýt nữa thì đồng quy vu tận luôn.
Liệu Văn Thụy có xảy ra chuyện gì không?

Bảo là lo lắng, nhưng rốt cuộc tôi đang lo cái gì chứ? Tuy cậu ta bị tâm thần thật, nhưng dẫu sao cũng chưa làm việc gì xấu, chỉ là suy nghĩ hơi bay bổng quá đà mà thôi.

“Haiz…”

“Cộc cộc.”

Giữa căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa sổ. Tôi giật mình quay đầu nhìn ra ngoài. Tưởng là Giang Kỳ nên tôi cũng chẳng buồn lên tiếng.

Một lúc lâu sau, bên ngoài mới cất lên một giọng nói thều thào yếu ớt:

“Từ Trì, mẹ ơi… con sắp chết rồi, đứa con trai ngoan của mẹ sắp tiêu đời rồi, cứu mạng với…”

Văn Thụy! Sao cậu ta biết nhà tôi ở đâu chứ?

Bên ngoài cửa sổ, tiếng Văn Thụy đứt quãng, trong tiếng khóc nghẹn ngào còn lẫn cả sự tủi thân ngập tràn:

“Từ nữ sĩ xinh đẹp mỹ miều ơi, bây giờ con đói sắp chết rồi, mẹ thưởng cho con miếng cơm ăn được không? Đầu con cũng đau quá, chú Giang đánh con chẳng nương tay chút nào, chú ấy ác dã man… Hu hu hu, con đúng là củ cải nhỏ đáng thương không ai thèm nhận, hai ba tuổi đã không có mẹ… Ạ không, con vẫn còn mẹ mà.”

Tôi kéo rèm cửa ra. Đèn đường bên ngoài hắt vào ánh sáng trắng bệch, chẳng thấy bóng dáng Văn Thụy đâu.

Đột nhiên, “Phạch” một tiếng! Một bàn tay lấm lem bẩn thỉu lại còn dính máu bám chặt lấy mặt kính làm tôi giật bắn cả người.

Ngay sau đó, một khuôn mặt bầm dập xanh tím chậm rãi ngoi lên. Kết hợp với thứ ánh sáng trắng bệch kia, mẹ nó chứ, tôi lại tưởng quỷ đòi mạng đến thật!

“Ác quỷ” vừa mở miệng đã tủi tủi thân thân: “Mẹ ơi… hu hu hu, con cứ tưởng mẹ không buồn ngó ngàng tới con nữa, con sắp chết đói thật rồi đây này.”

Nước mắt cậu ta rơi lã chã.

Tôi vuốt vuốt cái ngực vẫn còn đập thình thịch, mở cửa sổ ra: “Cậu vẫn ổn chứ?”

May mà tôi ngủ ở tầng một, chứ ngủ tầng hai chắc Văn Thụy chết đói thật mất.

Cửa sổ vừa mở, Văn Thụy đã nhấc chân định trèo vào.

“Không được!”

Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra. Dù hơi lo cho cậu ta thật, nhưng để cậu ta vào phòng mình, nhỡ đâu cậu ta lại nảy ra ý tưởng điên rồ gì thì sao? Lúc đó thì tôi toi đời.

Tôi đẩy nhẹ vào ngực Văn Thụy một cái, cậu ta liền hừ nhẹ một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất.

“Ớ, Văn Thụy!”

Giang Kỳ ra tay độc ác thế cơ à!

Văn Thụy không đáp lại. Tôi đang định nhảy ra ngoài xem sao thì chân cậu ta động đậy, ngay sau đó lẩm bẩm: “Con đau chết mất thôi, phải có cơm ăn thì mới đứng dậy nổi.”

Bụng cậu ta rất biết hợp tác mà cồn cào gầm lên hai tiếng.

“Cậu chờ đấy, cấm trèo vào đấy nhé, không là tôi báo cảnh sát đấy.”

Tôi giả vờ hù dọa. Cậu ta thều thào đáp “Ừm” một tiếng, trông có vẻ… bị thương nặng thật.


← Chương trước
Chương sau →