Chương 4: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 4

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

5

Lúc Văn Thụy lao về phía tôi, tôi theo phản xạ né sang một bên, Giang Kỳ xách ngược cổ áo sau của cậu ta lại, giọng nói lạnh tanh:
“Chồm đi đâu đấy?”
Văn Thụy ngoảnh đầu lại, đột nhiên hét lên một tiếng quái dị đầy mừng rỡ:
“A a a, chú Giang, chú Giang! Cãi não này của con thật là, đáng lẽ con nên trực tiếp đi tìm chú mới đúng chứ.”
Giang Kỳ nhướn mày, hất Văn Thụy ra rồi phủi phủi tay đi về phía tôi, thì thào: “Bệnh tâm thần ở đâu chui ra vậy.”
Tôi gật đầu lia lịa, đúng đấy, bệnh tâm thần đấy!
Cơ mà, cái tên bệnh tâm thần này sao lại chui ra được khỏi đồn cảnh sát thế nhỉ?
Giang Kỳ nắm lấy cổ tay tôi kéo đi về phía trước, nhưng chẳng ai ngờ giây tiếp theo, Văn Thụy lao thẳng tới ôm chầm lấy đùi cậu ta như con lười.
Cậu ta khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, cọ hết cả vào ống quần Giang Kỳ.
“Chú Giang ơi, chú nhất định phải giúp con với, mẹ con… à không, Từ Trì tuyệt đối không thể ở bên Văn Dịch được đâu. Con ủng hộ chú, con giúp chú tán cô ấy nhé!”
Chán thật, lời lẽ vẫn khiến người ta phát điên như cũ.
Giang Kỳ vung chân định đá Văn Thụy ra, nhưng cậu ta ôm chặt cứng.
Sắc mặt Giang Kỳ đanh lại, nheo mắt uy hiếp: “Còn không mau buông ra, đôi tay này của cậu không cần nữa đúng không?”
Văn Thụy im bặt ngay lập tức, ngơ ngác nhìn cậu ta.
Không riêng gì Văn Thụy, đến cả tôi cũng run bắn cả người.
Mọi người xem xem, cái dạng hung tợn này thì ai mà dám để cậu ta thích cơ chứ, không sợ bị bạo lực gia đình chắc!
Nhân lúc Giang Kỳ và Văn Thụy còn đang giằng co, tôi lén lút định gỡ tay cậu ta ra để chuồn mất.
Nhưng không ngờ Giang Kỳ đột ngột quay đầu lại, lông mày vốn đang đăm đăm lập tức dịu xuống, nở một nụ cười ranh mãnh về phía tôi:
“Trì Trì nhỏ, tớ đang bảo vệ cậu đấy, cậu định làm gì thế?”
“Tớ có làm gì đâu.” Tôi hơi chột dạ, mắt đảo liên hồi.
“Hừ.”
Cậu ta nhếch miệng cười nhạt, nhấc chiếc chân còn lại lên, lúc ngoảnh đầu lại ánh mắt chùng xuống, đuôi mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Trông thấy cú đá đó hướng thẳng về phía Văn Thụy, tim tôi bắn lên tận cổ họng.
May mà Văn Thụy phản ứng nhanh, lăn liền một vòng né được.
Cậu ta phủi bụi trên người rồi bật dậy, hầm hừ nói: “Xì, tôi đã luyện thành tuyệt chiêu né trong chớp mắt rồi nhé, anh không đánh trúng được đâu, lè lè lè!”
Ngay giây phút này, tôi không khỏi hoài nghi, Văn Thụy thực sự đã mười tám tuổi rồi sao?
Chắc không phải tám tuổi đấy chứ?
Câu nói này lập tức kích thích máu ăn thua của Giang Kỳ, cậu ta thả tay tôi ra, từng bước tiến về phía Văn Thụy.
“Không đánh trúng à? Thế thì thử xem.”
Văn Thụy cất bước chạy biến, tốc độ nhanh như chớp.
Giang Kỳ thong thả không vội vàng, ngoảnh lại nhìn tôi một cái rồi bảo: “Ngoan ngoãn đứng đây chờ tớ.”
Ngay sau đó, cậu ta rượt đuổi theo.
Tôi đứng trố mắt tại chỗ, câm nín.
Hai cái thằng này cộng lại chắc vừa tròn tám tuổi quá.
Nhờ thế mà đây chẳng phải thời cơ chạy trốn tốt nhất của tôi sao!
Phía gia đình thì cứ tùy tiện tìm một cái lý do qua quýt là xong, chỉ cần rời xa được Giang Kỳ, cho tôi ra ngủ ngoài đường tôi cũng chịu nữa!
Tôi vừa xoay người lại thì bàng hoàng ngây ngẩn.
Văn Dịch!
Anh ấy thế mà lại đang đứng ngay đằng sau tôi.
Trời đất ơi cứu tôi, anh ấy đến từ lúc nào rồi, đã nhìn thấy những gì, liệu có nghĩ mối quan hệ của tôi hỗn loạn, rồi lại đánh giá tôi lẳng lơ lả lơi không?
“Đàn anh, tôi…”
Văn Dịch ngắt lời tôi: “Giang Kỳ không phải người tốt đâu, em hãy tránh xa cậu ta ra.”
Lúc anh ấy nói chuyện vẫn lạnh lùng như trước, cái lạnh ấy thấu tận tim tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, dùng giọng nói dịu dàng ngọt ngào nhất đời mình để đáp lại anh ấy:
“Vâng ạ~”
Tôi bước tới gần, định nhân cơ hội trò chuyện với anh ấy thêm vài câu, cảm tưởng như xung quanh mình ngập tràn bong bóng màu hồng.
“Từ Trì, bản thân em cũng nên sửa lại phong cách sống của mình đi, đừng có suốt ngày tụ tập với mấy cái thành phần lung tung rắc rối này nữa.”
“Bốp” một cái, bóng hồng tan biến vỡ vụn, bước chân tôi cũng khựng lại.
Trong đầu tôi chợt hiện ra khung cảnh lúc tôi bị Văn Thụy vác đi, lúc bị Giang Kỳ lôi đi, vậy mà anh ấy vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Tôi đúng là lụy tình thật đấy, nhưng tôi không phải kẻ liếm chân người khác, càng chẳng phải đồ ngốc.
“Phong cách sống của tôi rất tốt, tôi chẳng cảm thấy có gì cần phải sửa cả. Giang Kỳ tuy ngỗ ngược nhưng cậu ấy không phải hạng hỗn đản tội ác tày trời, Văn Thụy thế nào tôi chưa rõ, nhưng còn đàn anh thì sao?”
“Trông thấy tôi bị bắt đi mà vẫn dửng dưng lạnh tròng, như thế thì gọi là cái gì chứ?”
Ánh mắt dửng dưng của Văn Dịch khẽ lay động, thoáng vẻ nghi hoặc, rồi ngay sau đó biến thành sự tự giễu:
“Em nghĩ cảnh sát có thiên nhãn chắc, nhìn thấy em bị bắt đi rồi tự nhiên đến cứu em à? Tôi cũng chỉ là rảnh rỗi quá hóa rồ, một mình đi dạo rồi vô tình dạo tới đồn cảnh sát mà thôi.”
Tim tôi “thịch” một cái, một niềm vui sướng trào dâng trong lòng.
Nhưng Văn Dịch không cho tôi cơ hội lên tiếng, xoay người bước đi ngay.
“Đàn anh, anh đừng đi!”
Tôi nhấc chân định đuổi theo, nhưng cổ áo sau đột nhiên bị ai đó túm lấy kéo giật về phía sau, lọt trọn vào một vòng tay ấm áp rắn rỏi.


← Chương trước
Chương sau →