Chương 11: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 11
Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?
“Văn Dịch trong lòng có một bạch nguyệt quang, chuyện này mẹ biết. Nhưng điều mẹ không biết chính là…”
Văn Thụy kể, bạch nguyệt quang của Văn Dịch bị mắc bệnh ung thư.
Và tôi, lại vô tình có chỉ số xét nghiệm tương thích hoàn hảo.
Vì vậy, Văn Dịch đã quỳ xuống van xin tôi. Anh ta cầu xin tôi hãy hiến thận cho bạch nguyệt quang của anh ta.
Anh ta quỳ dưới chân tôi, khóc lóc hứa hẹn rằng sau này sẽ đối xử tốt với tôi, sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương nữa.
Tôi khi đó vì quá khao khát tình yêu, đầu óc mê muội nên đã đồng ý.
Khi Văn Thụy hay tin, thằng bé như điên như dại liên tục gọi điện cho Văn Dịch để ngăn cản.
Nhưng không thành công.
Trên đường vội vã lao đến bệnh viện, thằng bé đã gặp tai nạn giao thông.
Và gần như cùng một thời điểm đó, tôi ở trên bàn phẫu thuật… đã không bao giờ bước xuống được nữa.
Trong đầu tôi, theo từng lời kể của Văn Thụy, như hiện lên từng thước phim bi thảm.
Bệnh viện bao trùm bởi bầu không khí u uất. Văn Dịch quỳ trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay tôi hứa hẹn đủ điều, van xin tôi cứu lấy bạch nguyệt quang của anh ta.
Sau đó, tôi nằm trên bàn mổ, tầm mắt mờ dần.
Nhắm mắt lại, và không bao giờ tỉnh giấc nữa.
Trong giấc mơ chập chờn, tôi như lại thấy Văn Thụy.
Thằng bé phát điên chạy ra khỏi trường học, liên tục bấm gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.
Nó hối thúc tài xế đi nhanh lên, để rồi ở ngã tư tiếp theo bị một chiếc xe tải va chạm mạnh, chiếc xe vỡ vụn.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, nhịp tim của tôi hoàn toàn ngừng đập.
Một cảm giác ngột ngạt nghẹt thở bao trùm lấy tôi. Tôi không thể tin nổi sự thật lại tàn khốc đến mức này!
Tôi và Văn Dịch… lại có một kết cục bi thảm đến vậy!
Ngay giây phút này, tôi chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, ôm lấy ngực mình mà hít thở khó khăn.
Một cơ thể ấm áp dán sát lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Là Giang Kỳ.
“Từ Trì, đừng sợ. Mọi chuyện giờ đã khác rồi, thật sự khác rồi.”
Tôi há miệng hít từng ngụm khí lớn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ biết lặng lẽ nhìn Văn Thụy.
Tôi lắc đầu với thằng bé, tôi không muốn nó biến mất như thế này, nó mới chỉ 18 tuổi thôi mà!
Văn Thụy lại nở nụ cười với tôi, nắm lấy tay tôi.
Như thể có một luồng sức mạnh đột ngột quay trở lại, tôi mới có thể cất tiếng:
“Con đừng đi…”
Văn Thụy lắc đầu: “Mẹ ơi, mẹ có thể sống thật tốt chính là nguyện vọng lớn nhất của con.”
“Mẹ biết không, Văn Dịch không thích mẹ, nên kéo theo đó cũng chẳng hề yêu thương con.”
“Con thật sự… chưa bao giờ được cảm nhận tình phụ tử là gì.”
Thằng bé nói, Văn Dịch không yêu tôi, lại càng không thương đứa trẻ do tôi sinh ra.
Từ nhỏ đến lớn, Văn Dịch chưa từng ôm nó dù chỉ một lần. Ánh mắt ông ta nhìn nó vĩnh viễn là sự lạnh lùng, vô cảm.
Lúc còn nhỏ nó không hiểu chuyện, nhưng khi lớn lên, nó bắt đầu tự hoài nghi chính mình.
Có phải do mình không đủ tốt nên bố mới không thích mình?
Thế là nó nỗ lực hết sức để trở nên giỏi giang, luôn đạt điểm mười, thành học sinh giỏi toàn diện, nhận mọi bằng khen của trường.
Nhưng tất cả nỗ lực ấy vẫn không đổi lại được dù chỉ một câu quan tâm từ Văn Dịch.
Cho đến một lần, nó vô tình bắt gặp Văn Dịch đi ăn cùng người phụ nữ khác. Nét mặt của ông ta lúc đó dịu dàng và dịu ngọt đến mức nó chưa từng được thấy bao giờ.
Ở độ tuổi đó, nó đã hiểu thế nào là ngoại tình.
Nó lập tức xông đến chất vấn Văn Dịch, hỏi tại sao ông ta lại phản bội gia đình!
Nhưng Văn Dịch lại tàn nhẫn đáp rằng, mẹ nó mới là kẻ thứ ba, ông ta chưa từng yêu hai mẹ con, ở bên chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt và giày vò.
Mỗi lời nói ấy như từng lưỡi dao sắc nhọn lăng trì tâm hồn nó.
Về sau, nó mắc bệnh tâm lý.
Thời điểm đó, tôi cũng vì chuyện bạch nguyệt quang của Văn Dịch mà thường xuyên cãi nhau với anh ta, đến mức lơ đễnh, bỏ mặc con cái.
Lâu dần, Văn Thụy xuất hiện hành vi tự ngược bản thân, thậm chí từng tìm cách tự t*.
May mắn là tôi kịp thời phát hiện ra điểm bất thường, đưa nó đến bệnh viện, từ bỏ những cuộc tranh cãi vô nghĩa với Văn Dịch để toàn tâm toàn ý chăm sóc con.
Dưới sự chăm sóc của tôi, nó dần hồi phục. Tôi cũng học được cách làm lơ tất cả.
Làm lơ Văn Dịch, làm lơ người phụ nữ kia, làm lơ mọi hành động của bọn họ.
Cho đến khi bạch nguyệt quang của anh ta chẩn đoán mắc bệnh ung thư…
“Mẹ ơi, mẹ ngốc quá, mấy câu ngon ngọt của ông ta là lừa được mẹ rồi.”
Nước mắt Văn Thụy rơi xuống tay tôi, nóng hổi như thiêu rát mu bàn tay.
“Xin lỗi con… Mẹ xin lỗi…”
Ngoài lời xin lỗi, tôi chẳng biết mình còn có thể nói gì nữa.
Là do sự ngu muội, dại khờ của tôi đã đẩy Văn Thụy vào kiếp sống bi thương.
Bảo sao… bảo sao thằng bé lại sợ Văn Dịch đến vậy. Bảo sao nó thà chấp nhận mình biến mất chứ nhất quyết không muốn tôi thích Văn Dịch.
Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con!
“Mẹ yêu quý của con, đừng khóc nữa. Mẹ mãi mãi là người mẹ con yêu nhất. Nếu không có mẹ, con đã chết từ lâu rồi.”
“Đừng cảm thấy áy náy nhé, sứ mệnh của con đến đây là để cứu vớt mẹ. Mẹ sống thật hạnh phúc chính là phần thưởng lớn nhất dành cho con rồi.”
Văn Thụy mỉm cười, thân ảnh của nó dần trở nên mờ nhạt rồi trong suốt.
“Văn Thụy! Văn Thụy!”
Tôi trơ mắt nhìn nó biến thành từng vệt sáng mờ dần trước mặt mình, rồi tan biến hoàn toàn.
Tôi giơ tay muốn níu giữ, nhưng chỉ ôm trọn một khoảng không khí lạnh ngắt.
“Văn Thụy!”
Giang Kỳ ôm chặt lấy tôi. Tôi òa khóc nức nở trong lòng cậu ấy, khóc đến xé gan xé ruột.
Đều tại tôi… Tất cả đều tại tôi!
Nếu tôi nhận ra bộ mặt thật của Văn Dịch sớm hơn, thì mọi chuyện đã không nông nỗi này.
“Từ Trì, không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu! Kẻ thủ ác là Văn Dịch, không liên quan gì đến cậu cả.”
“Đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Văn Thụy cũng không muốn thấy cậu tự trách đâu, thằng bé chỉ mong cậu được sống thật tốt.”
Tôi khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, tôi thấy Giang Kỳ đang túc trực bên mép giường, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu hằn lên những vệt máu.
“Có phải cậu… đã sớm biết chuyện này rồi không?”
Vừa cất lời, giọng tôi đã khàn đặc.
Cậu ấy gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Ừm. Lúc tớ xách cổ thằng bé kéo ra ngoài, nó đã nói hết cho tớ biết rồi.”
Tôi không nói gì thêm, trong lòng trống rỗng đến lạ kỳ.
Tâm trạng tôi bất ổn nên đã xin nghỉ học hai ngày. Giang Kỳ cũng túc trực bên cạnh chăm sóc tôi suốt hai ngày đó.
Cho đến khi tinh thần tạm lắng xuống, tôi chuẩn bị quay lại trường học, nhưng không ngờ Văn Dịch lại tìm tới tận cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, gần như không chút đắn đo, tôi vung tay giáng cho anh ta một cái tát cháy má, tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Cút!”
“Từ Trì…” Anh ta ngơ ngác sững sờ.
Giang Kỳ nghe tiếng động liền bước ra, một tay đẩy tôi ra sau lưng bảo vệ, rồi đùng đùng nổi giận lôi xồng xộc Văn Dịch ra ngoài.
Tôi biết, hai người bọn họ chắc chắn đã xô xát với nhau.
Đánh đi! Đánh cả phần của Văn Thụy nữa!
Chẳng biết bao lâu sau, Giang Kỳ mới quay trở lại, mặt mũi bầm dập dính vài vết thương.
“Lại đây, tớ bôi thuốc cho.”
Cậu ấy tiến lại gần ngồi xuống, ngoan ngoãn ngửa mặt lên, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi không chớp.
“Từ Trì, bây giờ tớ làm bạn trai cậu được chưa?”
Bàn tay đang chấm thuốc của tôi khựng lại, vô tình ấn hơi mạnh làm cậu ấy đau, chân mày nhíu chặt.
“Không đồng ý thì thôi chứ đừng tranh thủ trả thù riêng nhé.”
Tôi giả vờ bình tĩnh ném que bông vào thùng rác: “Có thể xem xét.”
Ánh mắt Giang Kỳ lập tức sáng rực lên. Cậu ấy kéo mạnh tôi xuống, đè tôi ra hôn tới tấp.
Tôi: ????
Tớ nói là “có thể xem xét” chứ đã gật đầu đồng ý đâu!
Cũng may Giang Kỳ còn biết kiềm chế, chỉ trao một nụ hôn phớt nhẹ rồi buông tôi ra.
“Mẹ nó chứ, lão tử chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi đấy!”
Cậu ấy ôm ghì lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào phát ra từ từng nhịp thở của cậu ấy.
Khóe môi tôi cũng khẽ cong lên. Nơi góc mắt, tôi vô tình lướt thấy một bóng dáng ảm đạm đang lẳng lặng quay lưng rời đi.
Tôi chẳng bận tâm nữa, nhẹ nhàng đẩy Giang Kỳ ra một chút: “Đừng nhúc nhích, để tớ bôi thuốc nốt.”
“Được.”
Đột nhiên, Giang Kỳ hỏi tôi: “Hay là tốt nghiệp xong chúng mình cưới luôn nhé? Tớ muốn cưới cậu lâu lắm rồi. Từ nhỏ tớ đã thích cậu, nhưng không dám nói vì sợ làm cậu giật mình.”
Tôi giả vờ e ấp: “Hơi vội quá đấy.”
Nhưng thực chất, trong lòng tôi cũng tràn ngập mong chờ.
Văn Thụy ơi, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con. Nhưng lần này, Văn Dịch sẽ không phải là bố của con nữa.
Nếu có thể, hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho con nhé!
【Chính văn hoàn】