Chương 12: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? – Ngoại truyện

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

2 năm sau, tại lễ tốt nghiệp, tôi cùng mấy đứa bạn cùng phòng chụp ảnh kỷ niệm, trao nhau những lời chúc tốt đẹp.

Đúng lúc này, Văn Dịch tiến lại gần.

“Từ Trì, chụp chung một tấm hình nhé, làm kỷ niệm.”

Anh ta nhìn tôi. Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng chẳng còn nét thanh cao ngạo mạn ngày xưa, trông cũng không khác gì một người bình thường.

“Không được đâu, bạn trai tôi sẽ ghen đấy.”

Tôi quay người định bước đi thì vừa hay gặp một nam sinh đi tới, trên tay cầm một bông hoa hồng, có chút ngượng ngùng hỏi tôi:

“Tớ có thể chụp chung với cậu một tấm ảnh không?”

Tôi mỉm cười, nhấc chân bước tới: “Chụp đi.”

Nơi góc mắt, tôi chú ý thấy nét mặt Văn Dịch tái nhạt đi. Hừ.

Tôi thừa nhận, tôi cố tình làm anh ta chướng mắt đấy.

Dù hai năm đã trôi qua, nhưng khoảnh khắc gương mặt Văn Thụy tái nhợt rồi dần dần biến mất vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở ấy, chỉ cần trải qua một lần là vĩnh viễn không thể nào quên.

Sau khi tiếng “Tách! Tách!” của máy ảnh vang lên vài lần, nam sinh kia đột nhiên đưa bông hoa hồng trong tay cho tôi.

“Xin lỗi nhé, tớ có bạn trai rồi.” Tôi lập tức lên tiếng giải thích.

“Tớ biết chứ! Đây là anh Kỳ nhờ tớ tặng cậu đấy.”

Tôi ngập ngừng nhận lấy. Nhìn ra xung quanh, tôi mới nhận ra từ lúc nào không hay, những người xung quanh ai nấy đều cầm trên tay một bông hoa hồng kiều diễm còn đọng sương.

Như nhận được tín hiệu, mọi người tiến lại gần, lần lượt trao những bông hoa hồng vào tay tôi. Chẳng mấy chốc, vòng tay tôi đã ôm trọn một ôm hoa rực rỡ.

Dự cảm được chuyện sắp xảy ra, tim tôi đập liên hồi lồng ngực, cảm giác ngập tràn sự kinh ngạc lẫn ngọt ngào.

Bên ngoài phòng học vang lên giai điệu âm nhạc du dương. Mọi người vây quanh đưa tôi bước ra ngoài.

Trời quang mây tạnh, làn gió mát lành thổi qua gò má. Tôi nhìn thấy Giang Kỳ cũng đang đứng giữa đám đông vây quanh.

Hôm nay cậu ấy diện một bộ âu phục chỉn chu, trông vô cùng phong độ và đẹp trai, hoàn toàn dẹp bỏ dáng vẻ ngông cuồng phóng túng ngày thường. Nơi lông mày ánh lên sự căng thẳng dễ nhận ra.

Tôi cũng căng thẳng, bàn tay rịn đầy mồ hôi, bước chân như rối loạn.

Trên vai Giang Kỳ có một chú chim vẹt đang đậu, trong mỏ nó ngậm một bông hoa hồng.

Chú vẹt này là do tôi và Giang Kỳ cứu được hồi năm ngoái, nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.

Thấy tôi bước ra, chú vẹt ngậm hoa bay về phía tôi, vỗ vỗ đôi cánh dừng lại giữa không trung, như thể đang thúc giục tôi mau nhận lấy.

Tôi giơ tay đón lấy bông hoa hồng từ mỏ chú vẹt. Cộng với ôm hoa trong lòng, vừa tròn 99 bông.

Chú vẹt phấn khích chao qua chao lại trên đầu tôi một vòng rồi mới bay đi chỗ khác.

Giang Kỳ bắt đầu bước về phía tôi. Nhạc nền nhẹ nhàng êm ái lan tỏa trong không gian yên tĩnh.

Cách tôi chừng hai bước chân, Giang Kỳ dừng lại. Nhìn dáng vẻ căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ừng ực của cậu ấy, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa vô cùng cảm động.

“Trì Trì, tớ…”

Cậu ấy nhìn tôi, mấy lần định nói lại thôi. Ánh mắt lấp lánh rạng rỡ, nhưng lại chẳng thốt nên lời trọn vẹn.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, kiên nhẫn chờ cậu ấy trấn tĩnh lại.

Giọng Giang Kỳ run run vì căng thẳng: “Trì Trì, xin lỗi nhé… Tớ đã học thuộc diễn văn cầu hôn từ lâu rồi, thế mà giờ lại căng thẳng đến mức quên sạch.”

Tôi lập tức lắc đầu: “Không sao đâu.”

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, giọng nói dõng dạc vang lên: “Từ Trì, tớ đã thích cậu từ khi còn nhỏ. Lần đầu gặp mặt, tớ đã thấy cô em gái này vừa trắng trẻo lại vừa đáng yêu, tớ tự hứa phải bảo vệ cậu, không để ai ăn hiếp cậu.”

“Sau này lớn lên, tớ mới nhận ra tình cảm dành cho cậu đã thay đổi từ lúc nào. Ban đầu tớ sợ làm cậu giật mình nên cứ liên tục kiềm chế. Dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thật may mắn khi chúng mình không bỏ lỡ nhau.”

Lúc này, chú vẹt đã quay trở lại.

Trong mỏ nó ngậm một dải ruy băng, phía dưới buộc một chiếc hộp nhung đỏ.

Chú vẹt đậu trước mặt Giang Kỳ. Cậu ấy giơ tay gỡ chiếc hộp nhung ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rồi quỳ một gối xuống đất:

“Từ Trì, cậu đồng ý làm vợ tớ nhé?”

Giang Kỳ ngước nhìn tôi, đôi mắt chứa đựng ánh sáng rực rỡ lấp lánh, hệt như một buổi chiều hai năm trước, khi cậu ấy nắm lấy tay tôi ăn kem và đắm đuối nhìn tôi.

Thịch! Thịch! Thịch!

Trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đầu óc trống rỗng trong giây lát, rồi bùng nổ thành những chùm pháo hoa rực rỡ đến tột cùng.

“Tớ đồng ý!”

Xung quanh lập tức bùng nổ tiếng reo hò và tràng pháo tay nhiệt liệt.

Tôi cảm thấy thân thể mình như bồng bềnh trên mây. Nhìn Giang Kỳ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của mình, không khí xung quanh dường như ngập tràn vị ngọt.

“Hôn đi! Hôn đi!”

“Hôn đi! Hôn đi!”

Mọi người bắt đầu hùa theo náo nhiệt.

Giang Kỳ đứng dậy, nâng lấy gương mặt tôi, nhắm mắt lại thành kính trao một nụ hôn.

Bờ môi cậu ấy khẽ chạm lên môi tôi, dịu dàng đến tột cùng.

“Từ Trì, tớ yêu cậu.”

“Giang Kỳ, tớ cũng yêu cậu.”

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, đắm mình trong tiếng reo hò và lời chúc phúc của mọi người.

Trong đám đông, tôi bắt gặp một bóng lưng cô đơn, lẳng lặng rời đi, lẻ loi đơn độc.

Tôi nhắm mắt lại, không bận lòng nữa, nhẹ nhàng cảm nhận vòng ôm ấm áp của Giang Kỳ.

Sau màn cầu hôn, tôi và Giang Kỳ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Người lớn hai nhà cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ “giục sinh”.

Mẹ tôi bảo: “Con tranh thủ sinh sớm đi, nhân lúc mẹ còn trẻ còn bế cháu giúp được. Sinh xong cứ việc đi chơi thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì hết.”

Mẹ chồng tôi lập tức phản bác: “Cháu nội tôi thì tôi tự bế chứ, không có chuyện giành giật đâu nhé!”

“Trì Trì à, nếu con sợ tụi mẹ chăm không khéo thì cứ yên tâm, mẹ bỏ tiền thuê bảo mẫu cao cấp về, tụi mẹ học hỏi theo.”

“Đúng đúng, mau sinh cho tôi một đứa cháu ngoại trắng trẻo bồng bế cho đã tay đi!”

Dưới sự hối thúc của hai người mẹ, cộng thêm “nỗ lực” của Giang Kỳ, hai tháng sau tôi đã mang thai.

Đi kiểm tra bệnh viện mọi chỉ số đều bình thường, tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống như một “Thái hậu”.

Mang thai chín tháng mười ngày, đến ngày khai hoa nở nhụy.

Trong phòng sinh, tôi đau đến mức khóc la ảm đạm, Giang Kỳ ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng, một tiếng khóc chào đời cất lên vang dội, tôi đau đến mức ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Giang Kỳ nói với tôi rằng tôi đã sinh một bé trai, khuôn mặt đúc cùng một khuôn với Văn Thụy.

Tên của bé bây giờ là Giang Thụy.

Bé Giang Thụy lúc mới sinh nhăn nhúm, chẳng đẹp đẽ tí nào, không hiểu Giang Kỳ nhìn kiểu gì mà bảo giống.

Nhưng hết tháng ở cữ, tôi mới phát hiện Giang Kỳ nói không sai chút nào.

Tiểu Giang Thụy rất ngoan, hầu như không quấy khóc, vô cùng dễ nuôi, điều này lại cho mẹ tôi cái cớ để giục sinh đứa thứ hai.

Nhưng lần này, Giang Kỳ kiên quyết đứng ra bảo vệ tôi:

“Một đứa là đủ rồi, con không thể để Tiểu Trì chịu khổ thêm nữa.”

Giây phút ấy, lòng tôi ngọt ngào khôn tả.

Nhưng tôi chẳng hề sợ chịu khổ, bởi vì tôi có biết bao nhiêu người yêu thương mình ở bên cạnh.

Vì vậy, khi Tiểu Giang Thụy lên ba tuổi, tôi mang thai đứa thứ hai.

Tiểu Giang Thụy cực kỳ nghịch ngợm, ba ngày không ăn đòn là leo lên mái nhà dỡ ngói. Mỗi lần gây họa xong lại trưng ra gương mặt búng ra sữa giả vờ ngây thơ.

Nhưng Giang Kỳ không mắc mưu, cần phạt vẫn phải phạt.

Còn Tiểu Giang Thụy cũng không vừa, đúng kiểu “Con biết lỗi rồi, nhưng lần sau con vẫn dám làm”.

Hằng ngày nhìn hai cha con đấu trí đấu lực, tôi vừa tức vừa buồn cười.

Đấu xong, Tiểu Giang Thụy lại xoa xoa bụng tôi, trò chuyện với em gái, dặn em gái đừng bắt chước cậu chàng.

Tôi hỏi nó: “Sao con lại chắc chắn là em gái thế?”

Tiểu Giang Thụy nhếch môi nở nụ cười ngọt ngào: “Lúc con ở trên trời chờ mẹ, có một bé gái hỏi con đang chờ ai. Con bảo con đang chờ người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, bé gái liền bảo ‘Cho tớ chờ cùng với nhé, tớ cũng muốn có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới’, nên con đồng ý luôn.”

Tim tôi đột nhiên “nhói” một cái, sống mũi cay xè.

“Bảo bối à, vậy con có nhớ tại sao con lại phải chờ mẹ không?”

Tiểu Giang Thụy nhăn khuôn mặt nhỏ lại suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Con không nhớ nữa, chỉ là có một giọng nói bảo con rằng, nhất định phải chờ người mẹ tuyệt vời nhất thế giới.”

“Nên khi nhìn thấy mẹ, con liền tới đây ngay.”

Hốc mắt tôi đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Kéo Tiểu Giang Thụy vào lòng, giọng tôi nghẹn ngào: “Xin lỗi con nhé… Để con phải đợi lâu như vậy.”

Không nhớ lại cũng tốt. Ký ức kiếp trước đau đớn như vậy, quên sạch sẽ mới là điều hạnh phúc nhất.

Kiếp này, mẹ và bố Giang Kỳ đều sẽ yêu thương con thật nhiều.

“Không sao đâu ạ, con không trách mẹ đâu, mẹ đừng khóc nhé!”

Tiểu Giang Thụy học theo dáng vẻ tôi vỗ về nó, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.

Giang Kỳ đi làm về thấy cảnh này vội vàng chạy tới, nét mặt lo lắng: “Trì Trì, sao thế em? Không thoải mái ở đâu à?”

Tôi lắc đầu, dỗ Tiểu Giang Thụy ra ngoài chơi trước rồi mới sụt sùi kể lại chuyện này cho Giang Kỳ nghe.

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, ôn tồn bảo: “Em xem, kiếp trước thằng bé bảo vệ em, thì kiếp này đến lượt chúng ta bảo vệ thằng bé. Cho nên em không cần phải áy náy nữa.”

“Ừm, cảm ơn anh, Giang Kỳ.”

Bảy tháng sau, tôi sinh hạ em bé.

Đúng như Tiểu Giang Thụy đã nói, là một bé gái.

Tôi cứ tưởng em gái sẽ ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng tôi quên mất bé lại có một người anh trai như Giang Thụy.

“Mẹ ơi! Mẹ xem này, chiều nay anh hai dẫn con ra sông mò ốc đấy!”

Tôi nhìn cô con gái nhỏ như vừa đào từ hố bùn ra, huyệt thái dương giật giật liên hồi.

Vừa hay lúc này, Giang Thụy cũng lấm lem bùn đất lén lút ló đầu vào, nhăn răng cười với tôi: “Mẹ ơi, cặp sách con đựng đầy ốc rồi, tối nay mình ăn ốc xào cay nhé!”

“Cho nên… con dẫn em gái trốn học đi mò ốc đấy à?”

Sắc mặt Giang Thụy biến đổi, định vắt chân lên cổ chạy trốn.

Ai ngờ lại đụng ngay phải Giang Kỳ vừa về tới cửa, bị xách cổ áo sau lưng như xách một con gà con.

Thế là trong bữa tối, hai anh em đứng chịu phạt ở góc tường, trố mắt nhìn tôi và Giang Kỳ mút ốc ngon lành. Dáng vẻ thèm thuồng lẫn sợ hãi đó thực sự khiến người ta buồn cười.

Em gái ủy khuất nói: “Tại anh hai dẫn con đi mà, phạt một mình anh hai thôi chứ.”

Giang Thụy bĩu môi, rất có khí chất nam nhi vươn người đứng ra: “Đúng rồi, là con ép em đi đấy, phạt một mình con thôi!”

Giang Kỳ xót con gái nhất, lập tức vẫy tay: “Thế con gái lại đây ăn, còn Giang Thụy đứng tiếp đi.”

Giang Thụy hừ nhẹ một tiếng, liên tục nuốt nước bọt.

Tôi thở dài: “Mò ốc không phải là không được, nhưng không được trốn học, biết chưa?”

Giang Thụy gật đầu như giã gạo.

“Lại đây nếm thử thành quả lao động của con đi.”

“Yeah! Mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới!”

Nhìn hai anh em cặm cụi mút ốc ngon lành, tôi và Giang Kỳ nhìn nhau mỉm cười.

Tháng năm êm đềm, bình yên cũng chỉ đến thế mà thôi.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước