Chương 8: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 8

Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

16
“Tức là trước khi hành động tỷ không hề nói cho Nguyên Uyên biết sao?” Từ La kinh ngạc đến há hốc mồm.
Ta chột dạ sờ sờ mũi: “Để đảm bảo không xảy ra sai sót gì, chuyện này chỉ có năm người chúng ta biết.”
Lúc đó Nguyên Uyên cũng mơ hồ nhận ra các sư phụ đã để lại hậu chiêu. Khi chỉ có hai người chúng ta, hắn luôn dặn dò ta phải biết bảo toàn bản thân.
“Thực sự không được thì sư tỷ hãy mang ta đi cùng nhé.” Đêm cuối cùng, vị thanh niên vốn là thủ lĩnh tiên đạo lại như thuở thiếu thời, vùi đầu vào cổ ta mà nghiêm túc nói.
Ta chỉ cười đáp: “Đừng nói bậy. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng về đỉnh Khinh Sơn.”
Nguyên Uyên không mảy may nghi ngờ, hắn ghé sát hôn ta: “Được, đến lúc đó chúng ta sẽ đóng vài chiếc thuyền nhỏ trên hồ, khi ấy sư tỷ…” Hắn nói vào tai ta những lời lộn xộn hư hỏng.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ việc ta sẽ lừa hắn.
Đến tận giờ ta vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy vẻ khó tin và tiếng gọi “Chi Chi” vừa mang hàm oán vừa mang đau đớn khi ta đánh ngất hắn.
Từ một góc độ nào đó, đối với một Nguyên Uyên sẵn lòng cùng ta đi vào chỗ ch. ết, chính là ta đã phụ hắn.
Lòng ta thấy hổ thẹn vô cùng.
17
“Chuyện đó cũng chẳng cần phải gánh nặng đạo đức đến vậy đâu.” Từ La nói, “Làm nữ nhân ấy mà, cứ vô tâm vô tính một chút mới có thể sống vui vẻ được.”
“Chi Chi của chúng ta ngũ hành tốt như thế, chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu chút đức thì đã làm sao?”
Ta nhỏ giọng bào chữa: “Thực ra trước khi đi ta vẫn có để lại một phong thư.”
“Ồ, viết cái gì thế?”
“Giải khế thư. Thế nên xét về lý mà nói, hiện tại hắn là người tự do, nếu hắn có đang theo đuổi ai khác thì ta hoàn toàn không có ý kiến gì và hết lòng ủng hộ.” Ta nghiêm nghị nói.
“Thông báo ly hôn sao?” Từ La lặng lẽ buông tay đang cầm hạt dưa xuống.
Nàng ta chân thành thốt lên: “Tỷ à, tỷ làm thế thật chẳng phải chuyện con người nên làm.”
Ta:?
Nàng ta nhanh chóng đổi sắc mặt: “Không sao, cũng may muội là kẻ tiêu chuẩn kép.”
Nàng ta dùng cái móng vuốt bẩn thỉu vừa cắn hạt dưa xong chạm vào eo ta: “Giờ tỷ tỷ đừng nghĩ gì nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon đi.”
Trước mắt ta chợt tối sầm lại, toàn thân sức lực dần dần tan biến.
“A La?”
Giờ khắc này, ta đã hiểu sâu sắc tâm trạng của Nguyên Uyên lúc bấy giờ.
Báo ứng đến thật nhanh quá đi mà.
18
Lúc tỉnh lại, ta thấy mình bị nhốt trên một chiếc thuyền nhỏ ở đỉnh Khinh Sơn.
Nguyên Uyên đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, quay lưng về phía ta.
“A La đâu?” Toàn thân vô lực, ta chỉ có thể vươn tay vội vàng túm lấy vạt áo hắn.
“Sư tỷ chỉ muốn nói về người ngoài với ta thôi sao?” Hắn xoay người nhìn xuống ta, ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo.
Trực giác mách bảo ta rằng, lúc này tốt nhất chớ nên nhắc lại chuyện đơn phương từ biệt kia.
Ta bèn nói: “Nói ra có lẽ chàng không tin, nhưng ta bị mất trí nhớ rồi.”
“Ồ, ta không tin.”
Ta:……
Cũng đúng, hắn đã liên thủ với Từ La, buổi trò chuyện trước đó chắc chắn hắn đã nghe thấy không ít, đương nhiên biết rõ ta vẫn nhớ tất cả mọi chuyện.
Ta dứt khoát buông xuôi: “Được rồi, vậy chàng muốn thế nào.”
“Hóa ra sư tỷ cũng biết chột dạ cơ đấy.” Nguyên Uyên lộ ra một nụ cười đầy vẻ u ám: “Ta cứ tưởng ai kia không hề có chút áy náy nào, phủi tay một cái là định đi luôn chứ.”
“Sư tỷ là người hiểu ta nhất. Nàng nói xem, phải trừng phạt thế nào mới khiến ta vừa ý đây.”
Hỏng bét rồi, ngàn năm không gặp, vị sư đệ thanh cao như trăng sáng của ta dường như đã hắc hóa mất rồi.
“Chàng chắc chắn muốn ta nói sao?” Ta chậm rãi liếc nhìn hắn một cái.
“Vậy ta nói hay là thôi bỏ đi nha.”
Nguyên Uyên:?
Hắn lập tức bị phá vỡ vẻ lạnh lùng, gân xanh trên trán giật liên hồi: “Từ Chi, nàng nói vài câu tốt đẹp để dỗ dành ta không được sao?”
“Vậy chàng hãy ngăn Từ La lại trước đã.”
“Không được.”
“Nguyên Uyên!” Ta uy hiếp hắn.
Nguyên Uyên lãnh đạm đáp: “Sư tỷ, có một số việc ta không thể đáp ứng nàng.”
“Ta biết sư tỷ là người phân minh trắng đen. Nhưng sư tỷ à, một ngàn năm rồi.” Hắn cúi đầu, giấu đi sợi tóc trắng muốt dưới vành mũ: “Nếu không phải nhân duyên trùng hợp, ta đã có thể làm ra những chuyện khiến nàng càng không thể tha thứ hơn nữa.”
“Năm đó ta đã dùng hết sức bình sinh mới giữ lại được một sợi hồn hỏa của nàng. Ta cứ nhìn nó, nhìn nó lập lòe suốt một ngàn năm qua.” Hắn khẽ cười, “Sư tỷ, lần này ta sẽ không nghe lời nàng nữa đâu.”


← Chương trước
Chương sau →