Chương 9: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 9
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
19
Khi hoàng hôn vừa tắt, Từ La tới.
Nàng ta cúi người định ôm ta nhưng bị Nguyên Uyên né tránh.
Từ La hậm hực hừ lạnh một tiếng.
“Từ La, ta cảnh cáo muội lần cuối cùng, dừng tay lại ngay!” Ta nhìn chằm chằm nàng ta, “Ta không cần cái lòng tốt tự cho là đúng của muội.”
Từ La né tránh ánh mắt của ta.
Giọng nàng ta rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định: “Nhưng muội mong ánh trăng sẽ mãi mãi treo cao trên bầu trời.”
Nàng ta tiến lại gần, dùng băng gạc che mắt ta lại: “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã thật lòng coi muội là muội muội. Tỷ không biết điều đó quan trọng với muội đến nhường nào đâu.”
“Ở kiếp thứ hai này, cuối cùng cũng có người yêu thương muội.”
Nước mắt nàng ta rơi trên mặt ta.
Ta tuyệt vọng cảm nhận được cơn đau nhức nhối truyền đến từ cánh tay. Đó chính là vị trí tiên cốt vốn có của ta.
Năm đó linh lực từ địa mạch tuôn trào, tiến hành hành quyết không phân biệt đối với cả ta và Ma Tôn, thân xác ta sớm đã tan nát thành từng mảnh nhỏ. Có thể giữ lại được một bộ hài cốt hoàn chỉnh thế kia, chắc hẳn Nguyên Uyên đã tốn rất nhiều tâm huyết.
Nhưng tiên cốt đã làm vật tế thì hắn không cách nào giúp ta phục chế lại được nữa.
Không có tiên cốt, ta chẳng bao giờ có thể đạt tới cảnh giới như xưa.
Ta thì sao cũng được, có thể sống sót đã là phúc lớn, phần còn lại cứ tận nhân lực tri thiên mệnh mà thôi.
Nhưng còn Từ La……
“Tỷ tỷ, bọn họ nói tư chất kiếm cốt của muội rất giống tỷ. Nhưng muội lại chẳng thích luyện kiếm chút nào.” Từ La áp mặt vào má ta. “Nó chắc chắn sẽ rất hợp với tỷ cho xem.”
“Đừng khóc, tỷ tỷ. Sau này tỷ sẽ bảo vệ muội, có đúng không?”
Ta nhắm mắt lại, bất lực cảm nhận tiên cốt của nàng ta đang dần dung nhập vào cơ thể mình.
Đó là tiên cốt giúp ta tiến tới đại đạo, nhưng cũng là xiềng xích của một tình yêu u tối.
20
Lúc gặp lại Nguyên Uyên, nhìn rõ sát ý của hắn đối với Từ La, ta mới hiểu ra hắn không hề nuôi dưỡng nàng ta như một kẻ thế thân để làm người thương.
Hắn bảo vệ thân xác nàng ta, tặng nàng ta đủ loại linh bảo chạy trốn, giúp nàng ta tạo dựng danh tiếng, nhưng tuyệt nhiên không dạy nàng ta tu hành, cũng chẳng hề bận tâm đến tương lai hay tiền đồ của nàng ta.
Thứ hắn muốn chỉ là một cái xác để Từ Chi có thể đường đường chính chính trở về mà thôi.
Ta không biết hắn nảy sinh tâm tư ấy từ bao giờ. Hành vi như vậy, khác gì lũ ma tu đoạt xá người khác đâu?
Nhưng trong thiên hạ này, chỉ có ta là không có tư cách để khiển trách hắn.
Ta chỉ có thể mang theo Từ La tạm thời tránh xa hắn, đợi đến khi ta có đủ thực lực để bảo vệ nàng ta mới đứng ra giải quyết việc này.
Nhưng rõ ràng là muội muội đáng yêu của ta chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời như vẻ bề ngoài.
Nàng ta đã âm thầm liên lạc với Nguyên Uyên từ bao giờ không biết.
Mất đi tiên cốt, Từ La yếu ớt nằm liệt giường suốt mấy ngày liền. Ta lạnh mặt chăm sóc nàng ta.
Nguyên Uyên cứ như cái đuôi nhỏ bám theo sau ta, thấy ta bưng thuốc đút nước cho nàng ta liền nhíu mày: “Sư tỷ, đây là đồ nhi của ta, để ta làm cho.”
Hắn thẳng tay đoạt lấy bát thuốc trong tay ta.
Từ La lập tức: “Ói!”
“Ta không cần! Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đi có được không.” Nàng ta dùng đôi mắt như nai con nhìn ta đầy khẩn thiết.
Ta liếc nhìn Nguyên Uyên một cái. Hắn cúi đầu, miễn cưỡng nói thật nhanh: “Xin lỗi. Ta không nên có ý định biến muội thành vật chứa cho sư tỷ.”
“Ồ, định tẩy trắng cho việc nuôi thế thân sao? Ta không mắc mưu đâu.” Từ La cười lạnh.
“Tin hay không tùy muội.” Nguyên Uyên cũng lạnh giọng đáp trả.
Từ La quay đầu lại: “Tỷ tỷ, tin lời đàn ông là xui xẻo cả đời đấy.”
“Ừm, tin lời muội muội cũng bị ám toán sau lưng vậy.” Ta đứng dậy nói với giọng điệu bình thản.
Từ La:……
Nguyên Uyên tỏ vẻ đắc ý khi thấy người khác gặp họa.
Sau đó, ta cũng chính thức xin lỗi Nguyên Uyên: “Xin lỗi chàng, năm đó ta không nên giấu chàng, lại càng không nên để lại giải khế thư.”
Nguyên Uyên nói: “Nhưng nếu chuyện đó có lặp lại lần nữa, sư tỷ vẫn sẽ làm như vậy thôi.”
Ta cứng họng.
Quả thực, năm đó mấy người chúng ta đều là những nhân vật lãnh tụ của các phái, nếu đồng loạt ngã xuống chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Tiên tu không thể mất thêm cả Nguyên Uyên được.
Nguyên Uyên khẽ mỉm cười: “Không sao cả, ta đã sớm tha thứ cho sư tỷ rồi.”
“Trong một trăm năm đầu tiên, ta thực sự rất hận tỷ. Nhưng một ngàn năm là quá dài, dài đến mức chỉ cần sư tỷ có thể nói với ta thêm một lời, ta liền cam tâm tình nguyện, chẳng còn oán hận gì nữa.”
Nói không cảm động là dối lòng. Khi không khí đang vừa vặn, Từ La chẳng biết từ góc nào chui ra.
“Á à… lại là một tên nam nhân lụy tình đến mụ mị đầu óc.”
Ta:?
Tuyết trên đỉnh Khinh Sơn đã ngừng rơi, bốn mùa bắt đầu luân chuyển bình thường.
Nước sông xuân ấm áp lũ vịt biết trước, Từ La ồn ào chẳng khác gì năm trăm con vịt, cộng thêm Nguyên Uyên nữa là tròn một ngàn con.
Dù đã hóa giải hiểu lầm, nhưng hai người này hễ chạm mặt là lại cãi vã, hoàn toàn là bát tự không hợp.
Ta luyện kiếm, Từ La cãi nhau với Nguyên Uyên.
Ta nhập định, Từ La cãi nhau với Nguyên Uyên.
Ta sắc thuốc, Từ La vẫn cãi nhau với Nguyên Uyên.
Ta không thể chịu đựng thêm được nữa: “Cút hết đi.”
Bản mệnh kiếm năm xưa của ta, sau khi phát hiện Từ La hoàn toàn từ bỏ kiếm đạo, đã có ý định quay lại vòng tay của người cũ là ta, lúc này đang âm thầm cọ cậy tranh sủng.
Ta cười như không cười: “Ngươi cũng cút luôn đi.”
Một trong những điều ta hận nhất chính là cái thứ này, ngươi tốt nhất nên biết điều mà cút về Kiếm Trủng đi thì hơn.
Ta nợ Nguyên Uyên, cũng nợ Từ La, giờ đây dây dưa không dứt với hai kẻ này chính là báo ứng của ta. Nhưng còn ngươi, ta chẳng nợ nần gì nhé.
Thanh kiếm run lên bần bật, tự giác đi đày bản thân xuống hồ sen để đào bùn trồng hoa.
Sau khi sức khỏe của Từ La đã tốt hơn, ta thấy nàng ta thực sự không thích luyện kiếm nên đã thúc giục nàng ta ra ngoài du ngoạn nhiều hơn để tìm ra đạo của riêng mình.
Nàng ta reo lên: “Tốt quá! Tỷ tỷ hãy đi cùng muội! Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa quay lại ngôi làng nhỏ kia!”
Ta đồng ý.
Nhưng khi chính thức lên đường, vị Tiên Tôn suốt ngày không màng chính sự kia lại nghênh ngang bám theo sau chúng ta.
Từ La: ch. ết tiệt.
Nhưng người còn cảm thấy “ch. ết tiệt” hơn cả nàng ta chính là đám tiên nhân vừa hay tin Tiên Tôn nuôi dưỡng đồ đệ làm thế thân đang hóng chuyện bấy lâu nay.
Dọc đường đi, ánh mắt đám tiên nhân nhìn ba người chúng ta tràn đầy vẻ chấn động.
Có kẻ gan lớn còn nhỏ giọng thầm thì: “Không hổ danh là Tiên Tôn.”
Tuy nhiên, sau khi phát hiện cả Từ La và Nguyên Uyên mỗi ngày đều tranh nhau nũng nịu với ta, dư luận âm thầm chuyển hướng thành: “Không hổ danh là kiếm tiên Từ Chi.”
Ta:……
Kỳ thực ta cũng chẳng muốn nổi danh khắp Cửu Châu theo cách này đâu, xin cảm ơn.