Chương 7: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 7
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
14
“Sau đó thì sao, sau đó thế nào nữa?” Từ La cắn hạt dưa kêu răng rắc, vỏ hạt dưa lại được nàng ta xếp lại ngay ngắn một chỗ.
Ta rót cho nàng ta chén nước, lại đưa chỗ hạt sen đã bóc vỏ tới tận tay.
Từ La vốn là cô nương rất giỏi cậy sủng mà kiêu, thấy có người chăm sóc liền tự giác há miệng, nhất quyết đòi ta phải đút tới tận môi.
Dù sao kể chuyện cũng chẳng cần dùng đến tay, nhàn rỗi thì chiều theo ý nàng ta cũng chẳng mất gì.
Ta cảm khái nói: “Năm đó Chúc Đào cũng giống như muội vậy, lười đến phát khiếp.”
Từ La thầm thì: “Thế thân gì đó thật là đáng sợ nha!”
“Đừng có nghe thấy điểm nào giống là lại tự vơ vào mình. Muội là muội mà nàng ấy là nàng ấy, chỉ là đều có những chiêu khiến ta yêu thích mà thôi.” Ta gõ nhẹ vào trán nàng ta.
Từ La “bá” một cái ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hảo tỷ tỷ, tỷ hãy nói thêm vài câu như vậy đi, muội thích nghe lắm!”
Ta bật cười.
Từ La quả thực có nhiều điểm rất giống Chúc Đào, đều kiều diễm mềm mại, thích nói thích cười và càng thích được người ta yêu chiều.
Nhưng một A Đào như thế, một A Đào yêu cái đẹp đến nhường ấy, cuối cùng lại tự tay m/ ổ đi một thân tiên cốt của chính mình, m/ á u tươi đầm đìa mà trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta.
Năm đó sau khi Ma Tôn bình phục thương thế, đại chiến lập tức nổ ra.
Ma Tôn vô cùng tự tin, tuyên bố rằng Đỗ Tàm Anh đã ch. ết, thiên hạ không còn ai là đối thủ của hắn nữa.
Khi ta đứng trước mặt hắn, biểu tình của hắn đầy vẻ khinh miệt.
Ta xin gọi đó là biểu cảm chung của những kẻ phản diện sắp bị bạt tai trước khi ch. ết.
Chẳng ai biết rằng, 40 năm trước những vị đại năng kia đã để lại một đường lui. Bọn họ bí mật triệu tập vài vị hậu bối bẩm sinh có tiên cốt trong đám tiên tu, truyền dạy cho chúng ta cách lấy linh mạch thiên địa làm trận để bố trí Tru Ma trận.
Ta hỏi nếu có thể trực tiếp bày trận, cớ sao các người phải mạo hiểm xông vào ma cung làm gì.
Sư phụ liền xông tới đá ta một cái: “Đám già này còn chưa ch. ết hết đâu, lũ nhóc các con chớ có tranh làm gì.”
Kỳ thực là vì trận pháp này yêu cầu người bày trận phải lấy tiên cốt làm mắt trận, lấy chính thân mình làm vật tế mới có thể khởi động.
Trời sinh tiên cốt vạn năm khó gặp một người, vậy mà lứa chúng ta lại liên tiếp xuất hiện năm người.
Trong cõi u minh thiên mệnh sớm đã an bài. Hy sinh chúng ta để đổi lấy thiên hạ thái bình là cách làm đơn giản nhất.
Nhưng với cương vị là người làm sư phụ, bọn họ đã lựa chọn đứng chắn trước mặt để bảo vệ chúng ta.
Trước khi đi, sư phụ hiếm khi lộ ra thần sắc nghiêm nghị mà nói với chúng ta: “Trên đời này không có ai sinh ra là để bị hy sinh cả. Trận pháp này chỉ có những người có mặt hôm nay mới biết, nếu mấy lão già chúng ta không thành sự, các con cứ coi như không biết chuyện gì là được.”
Người mỉm cười vỗ vai ta: “Làm bậc trưởng bối, chỉ mong các con được bình an là tốt rồi.”
Lão già này còn lén truyền âm cho ta, dặn ta chớ nên gánh nặng đạo đức.
Người bảo: “Bất kể Chi Chi lựa chọn thế nào, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của sư phụ.”
“Đồ nhi! Chúng ta đi đây!”
Các vị sư phụ cười nói bước ra cửa, giống như mỗi lần bọn họ đi đòi lại công đạo cho chúng ta lúc còn nhỏ vậy.
Lần ra đi này, vì thiên hạ đại nghĩa, cũng vì đám học trò nhỏ dưới môn hạ.
Nếu chẳng thể trở về, thì thôi vậy!
Giờ đây, những thiếu niên từng được che chở đã trưởng thành, cũng nên học theo các sư phụ mà quay người lại bảo bọc cho những kẻ nhỏ tuổi hơn.
Thân này cốt này, lấy từ thiên địa, xin được hoàn trả cho thiên địa.
15
Ta chém ra kiếm đầu tiên.
Sắc mặt Ma Tôn đột biến, chợt mỉa mai: “Ngươi là đồ đệ của Đỗ Tàm Anh, sao cũng học theo cái trò hút đạo hạnh của kẻ khác giống đám ma tu vậy.”
Hắn xoay người tấn công tới.
Ta hoàn toàn không có ý định phòng thủ, chỉ mải miết thi triển hết bộ kiếm chiêu cuối cùng mà sư phụ đã dạy cho ta.
Vừa khéo, cũng là năm kiếm.
Khi bàn tay Ma Tôn xuyên thấu lồng ngực ta, kiếm cuối cùng của ta cũng mang theo thế thái dương uy lực như lôi đình c/ h/é m thẳng vào đầu hắn. M á/u tươi nhuộm đỏ cả hai người chúng ta.
Theo đúng lệ thường khi tỷ thí, ta báo lên danh hào của người xuất kiếm.
“Thiên Cơ Môn Tri An, Y tông Tạ Cảm Âm, Phật tông Quan Thích, Hợp Hoan Môn Chúc Đào, Kiếm môn Từ Chi.”
“Đa tạ đã chỉ giáo!”
Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, ta đã khởi động mắt trận cuối cùng.
Linh khí thanh khiết cuồn cuộn tuôn ra, xuyên thấu cơ thể ta, nỗi đau đớn ập đến trời đất mịt mù.
Hóa ra lúc đó A Đào và mọi người cũng đau đớn đến nhường này.
Trong 40 năm qua, nhờ sự tính toán của Tri An, chúng ta đã tìm thấy nơi thích hợp nhất để làm mắt trận.
Trước khi đi, các đồng bạn lần lượt truyền tu vi của mình cho ta, đảm bảo ta có thể vây khốn Ma Tôn ở trung tâm trận pháp.
Sau đó, ta lần lượt tiễn đưa bọn họ, xác nhận các mắt trận đều đã được mở ra thuận lợi.
Người đầu tiên là Tri An sư muội, nàng mếu máo nói với ta: “Sư tỷ, giờ này mà bảo mình sợ đau thì có phải rất mất mặt không? Biết vậy ta đã bảo Tạ sư huynh châm cho ta một mũi để ta ngất đi luôn cho rồi.”
Nhưng thực chất Tạ Cảm Âm chẳng hề mang theo ngân châm. Huynh ấy bảo những pháp khí tốt nhất mà đem đi chôn cùng thì phí quá.
Tạ Cảm Âm lẳng lơ nhướng mày: “Ta trần trụi đến với thế giới này, cũng muốn trần trụi mà rời đi!”
“Này! Từ Chi sư muội, đừng có xụ mặt ra thế chứ! Khó lắm mới có dịp tên kia nhà muội không có mặt, có muốn xem cơ bụng của ta không? Muội phải làm chứng cho đám y tu chúng ta, chúng ta đâu có phải hạng yếu đuối như gà luộc đâu.”
Phật tử Quan Thích là người có thần sắc điềm tĩnh nhất trong số chúng ta, huynh ấy hiếm khi không nói Phật kệ, mà mỉm cười nhẹ nhàng bảo rằng kiếp sau huynh ấy muốn làm một chú mèo nhỏ, trời nắng thì bắt cá, trời mưa thì ngủ khì.
Ta hỏi bắt cá chẳng phải là sát sinh sao?
Huynh ấy đáp mèo nhỏ thì không cần tu Phật.
Cuối cùng là A Đào của ta.
Tiên cốt của nàng nằm ở vị trí cột sống, tự mình ra tay rất khó khăn, nhưng nàng nhất quyết đòi tự làm.
“Chi Chi, tỷ không được ra tay, người như tỷ nhất định sẽ áy náy đến ch. ết mất.”
Nàng cả người đầy m á/u rũ rượi trong lòng ta: “Giờ muội trông có xấu lắm không? Ha ha, vậy tỷ cũng không được phép ghét bỏ muội đâu đấy.”
Nực cười thật, thiên hạ ai mà chẳng biết Chúc Đào của Hợp Hoan Môn là đệ nhất mỹ nhân đương thời.
Ta nắm lấy tay nàng, dỗ dành: “Ai nói thế chứ, A Đào của chúng ta là xinh đẹp nhất.”
“Chi Chi, muội… muội đau quá tỷ ơi.” Nàng khóc vài tiếng, rồi lại quay đầu dặn dò ta: “Nhưng mà, muội đi trước cũng tốt, tỷ hãy nhớ kỹ, muội… muội vẫn luôn ở bên tỷ đấy.”
“Chi Chi, đừng sợ.”
Nàng đúng là đồ ngốc, Từ Chi ta có bao giờ biết sợ là gì đâu.
Trong ánh hào quang ngập trời, ta chậm chậm nhắm mắt lại, qua khóe mắt ta thấy một người cầm kiếm xông tới nói với ta điều gì đó. Ý thức của ta đã dần tiêu tán, thực sự nghe không rõ nữa.
Ta biết hắn là ai.
Thực xin lỗi.