Chương 6: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 6
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
13
Ta và Nguyên Uyên đã đi khắp đại lục.
Lấy thân này làm kiếm, lấy tâm này làm vỏ, lúc yếu không hèn, lúc mạnh không kiêu.
Chúng ta từng sảng khoái trừng trị cái ác, hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng bị đánh đến mức máu me đầy mình, sau khi thoát ch. ết lại dựa vào nhau mà cười.
Sau này Nguyên Uyên còn không làm việc đàng hoàng mà kiêm tu cả y đạo.
Ta mắng hắn phí hoài thiên tư, bản mệnh kiếm của hắn liền nhảy dựng lên hùa theo ta mà đánh hắn một trận.
Thiếu niên vừa né tránh vừa cười, ánh mắt sáng quắc: “Bởi vì ta chẳng đành lòng nhìn thấy người quan trọng nhất đời mình cứ mãi đổ máu bị thương.”
Hắn hướng về phía ta khua khua ngân châm nơi đầu ngón tay: “Sư tỷ sau này cứ việc tiến về phía trước, đã có ta ở sau lưng tỷ rồi.”
Lần đầu tiên, ta cảm thấy Chúc Đào nói chẳng sai chút nào.
Nữ nhân chân chính chớ nên suốt ngày chỉ bầu bạn với đao kiếm lạnh lẽo, cũng nên tìm đến những thiếu niên nồng nhiệt mà vui đùa.
Ta xưa nay vốn chẳng thích vòng vo, quay đầu liền trực tiếp hỏi sư đệ có thiếu đạo lữ hay không.
Ngay đêm hôm đó, Nguyên Uyên liền đem chính mình tẩy trần sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm trên giường sập của ta.
Trắng trẻo, ngọt lành, tựa hồ như hạt sen đã bóc vỏ bỏ tâm.
Đáng tiếc khi đó ta còn trẻ người non dạ, chẳng hiểu phong tình, lại không hề đắm chìm trong ái tình nam nữ. So với phu quân bên gối, ta lại quan tâm đến việc làm sao để tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo hơn.
Chẳng bao lâu sau, ma tu đơn phương xé bỏ hiệp định hòa bình.
Lục giới chia phân rõ rệt, kẻ tu thanh khí gọi là tiên tu, kẻ tu trọc khí gọi là ma tu. Cả hai vốn không phân cao thấp, chỉ là thanh khí sinh ra từ tự nhiên, còn trọc khí lại sinh ra từ tàn sát.
Điều này khiến cho lũ ma tu đều cực kỳ thiện chiến, mà trong đám tiên tu ngoài kiếm tu chúng ta ra, những kẻ khác chỉ có nước bị đánh tới tấp.
Ví như ngươi chẳng thể trông chờ vào vị sư thúc thích xem mỹ nam tắm kia dùng ánh mắt lưu manh mà đại sát tứ phương được.
Chiến tranh tàn khốc vượt xa sức tưởng tưởng của chúng ta.
Sự chênh lệch về thực lực cộng thêm việc biến cố xảy ra đột ngột khiến tiên tu và phàm nhân bị thảm sát vô cùng thê thảm.
Bằng hữu đồng trang lứa ngày hôm qua còn kề vai chiến đấu, đứa trẻ vừa mới tặng kẹo cho ta, hay đôi tình nhân còn nhìn nhau mỉm cười, đến hôm nay đều đã âm dương cách biệt.
Tiên tu đã vậy, phàm nhân lại càng bi thảm hơn.
Có một ngày, vị sư phụ lười nhác đến cực điểm của ta đột nhiên nghiêm chỉnh búi tóc đội quán, xách kiếm ra cửa.
Người bảo khóc cái gì, vi sư chính là Kiếm Thánh cơ mà, đợi ta trở về sẽ mang rượu ngon cho các con.
Nhưng ta đợi qua một mùa hoa sen nở, lại qua một mùa hoa sen tàn, người vẫn mãi không trở về.
Sau này chúng ta nghe tin, Kiếm Thánh Đỗ Tàm Anh cùng vài vị đại năng khác đã một mạch sát phạt vào vương cung của ma tu, khiến Ma Tôn trọng thương.
Tứ hải Cửu Châu một lần nữa được chứng kiến một kiếm đủ khiến thiên địa biến sắc.
Nó đã giúp tiên tu giành được 40 năm thời gian quý báu, cũng dùng xương máu để dạy cho thế gian một bài học rằng —— chính nghĩa chỉ tồn tại dưới mũi kiếm mà thôi.
Cơ hội thở dốc này đến thật chẳng dễ dàng, không còn thời gian để dành cho sự yếu đuối và nước mắt.
40 năm này được hậu thế coi là thời đại rực rỡ nhất của tiên tu, nhưng đối với chúng ta khi đó, tất cả chỉ là vì không còn lựa chọn nào khác.
Nếu có thể, Phật tử chẳng muốn khai sát giới, Chúc Đào không muốn đổi pháp môn Hợp Hoan đạo thành thuật hút tu vi của đối phương, Tạ Cảm Âm sư huynh không muốn bỏ y theo độc, Tri An sư muội cũng chẳng muốn mỗi ngày chỉ lo tính toán mấy quẻ tượng “Nhật vựng nhị ngoại” hay “Thái bạch mê hoặc hoàn”……
Lại qua một thời gian, sau khi ta bị chính người phe mình ám toán dẫn đến bị thương, Nguyên Uyên nổi giận mà từ tiền tuyến chuyển về hậu phương.
Giống như năm đó, hắn mỉm cười nói với ta: “Chi Chi, nàng cứ việc ở phía trước, phía sau đã có ta thủ hộ cho nàng.”
Kể từ đó, danh hào của kiếm tiên Từ Chi và Tiên Tôn Nguyên Uyên cùng nhau vang danh khắp Cửu Châu.
Chúng ta tin tưởng lẫn nhau như tin tưởng chính bản thân mình.
Đêm dài dù có lạnh lẽo khổ cực, nhưng có người thương và bằng hữu kề bên, vẫn khiến người ta dâng lên niềm hy vọng vào ánh bình minh.