Chương 5: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 5

Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

11
Về đến nhà, sư phụ liếc nhìn hai chúng ta một cái rồi khen ta làm việc nhanh gọn.
Ta nói: “Dạ? Đứa nhỏ này con nhặt đại bên lề đường thôi.”
Sư phụ vỗ tay: “Đây chính là duyên phận đấy!”
Ta hợp lý nghi ngờ rằng ông ấy chỉ lười không muốn đi tìm người khác, nên thôi thì cứ nuôi đại đứa này vậy.
Sư phụ cười híp mắt: “Hài tử, con tên gì?”
Sư phụ không thích trò đặt tên mới cho đồ đệ, chẳng qua cũng vì lười thôi.
“Nguyên Uyên.” Tiểu mập mạp đáp.
Ta: “Ấy ấy, sao có thể dùng biệt danh làm tên chính thức thế kia?”
Tiểu mập mạp nhìn ta: “Quân tử dưỡng nguyên nguyên, cá tiềm tàng uyên uyên.”
Ta:……
Hỏng rồi, nhầm lẫn rồi, hóa ra đó là tên thật à.
Ha ha, cũng chẳng sao, chắc đám nhóc kia không để ý đâu.
Kẻ đã giơ nắm đấm về phía người khác thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị nắm đấm đập lại.
Môn học bắt buộc khi nhập môn, ta đưa đài sen cho Nguyên Uyên: “Bóc hạt sen đi.”
Sau đó ta chỉ vào sư phụ đang trôi nổi dưới nước: “Thấy cái miệng kia không? Ném vào đó.”
Nguyên Uyên:?
Đệ ấy thử ném suốt một buổi chiều mà chẳng trúng phát nào.
Phát gần nhất thì đập trúng mắt sư phụ.
Ha ha ha ha, vui thật sự.
Ta tuyên bố, từ nay về sau, đệ ấy chính là sư đệ ruột của ta.
12
Nguyên Uyên vậy mà thiên phú không tồi, chẳng bao lâu đã nhập môn.
Sư phụ theo lệ cũ rèn cho đệ ấy một thanh kiếm.
Kiếm tu cả đời chỉ có một thanh kiếm, người và kiếm cùng nhau tu hành và trưởng thành.
Ta rất hài lòng, đêm đó liền kéo Nguyên Uyên đi: “Giờ thì đệ đã đủ tư cách tham gia trò chơi mới rồi.”
Ta dẫn đệ ấy lẻn vào hậu sơn.
“Thấy mông con Bạch Hổ kia không?”
“Sờ nó một cái đi.”
Nguyên Uyên là một đứa trẻ rất nghe lời.
Đệ ấy làm theo, rồi ngơ ngác quay lại hỏi ta: “Sư tỷ, sau đó thì sao nữa?”
Ta lao tới, túm lấy đệ ấy bắt đầu chạy thục mạng: “Sau đó là chạy mau chứ sao, đồ ngốc này!”
Người chạy phía trước, hổ đuổi phía sau, nhạc nền là tiếng hổ gầm giận dữ, thực sự vô cùng kích thích.
Nguyên Uyên thở không ra hơi: “Sao nó lại kích động như vậy hả tỷ?!”
Con Bạch Hổ đã đuổi theo chúng ta từ đỉnh núi xuống chân núi ba vòng rồi.
Ta: “Hì hì! Tại ta hay qua vỗ mông nó lắm!”
Nguyên Uyên:……
Vất vả lắm mới thoát được, ta hỏi: “Sau này còn chơi nữa không?”
“Có ạ.”
“Vậy lần sau chúng ta đi rượt báo nhé?!”
Cho đến tận hôm nay, ta vẫn tin rằng Nguyên Uyên sau này có thể trưởng thành một vị mỹ nam tử khí chất ngời ngời đều là nhờ công đặc huấn của ta.
Năm đệ ấy mười lăm mười sáu tuổi, hễ ra khỏi cửa là lại khiến các tiểu cô nương đỏ mặt.
Chúc Đào mỉa mai: “Điều đó chỉ chứng minh căn cơ của người ta vốn dĩ đã tốt thôi.”
Chúc Đào và ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng gắn bó.
Nàng ta trời sinh có gương mặt đào hoa, dáng người mảnh mai, càng lớn càng thêm phong tình vạn chủng, rồi đương nhiên gia nhập Hợp Hoan Môn.
Thường thì hễ nàng ta tìm đến ta chơi là bởi vì đã chán ngán đàn ông rồi.
Đúng lúc này, nàng ta lười biếng tựa vào người ta: “Phiền quá đi mất, giờ người này ta rất thích, nhưng người trước lại đòi quay lại. Phải làm sao đây?”
Dựa trên quan niệm đạo đức cơ bản, ta góp ý: “Chia tay một người đi.”
Chúc Đào gật đầu: “Được thôi, tỷ muốn người nào? Cứ việc nói.”
Ta:……
“Ta bảo muội chia tay một người, chứ không bảo muội chia cho ta một người.”
“Xì, nhạt nhẽo.” Chúc Đào thốt lên, rồi từ đầu ngón tay ta ngậm lấy một hạt sen, mắng: “Đồ ngốc.”
Nguyên Uyên đang ngồi bóc hạt sen bên cạnh thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại, hạt sen tiếp theo đệ ấy trực tiếp nhét vào môi ta.
Ta theo thói quen cúi đầu ăn luôn.
Chúc Đào:?
Ta ngơ ngác không hiểu gì: “Sư đệ hiếu kính sư tỷ chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Tuy rằng hình như đệ ấy nhét cho ta có vẻ dịu dàng hơn lúc ném cho sư phụ một chút. Nhưng ta và lão già kia sao mà giống nhau được?
Chúc Đào nhìn hai chúng ta rồi cười thầm.
Ngày hôm đó, nàng ta khẽ hát một bài 《 Tây Châu Khúc 》.
“Cúi đầu nghịch hạt sen, hạt sen xanh như nước. Cất sen vào trong áo, tâm sen đỏ nồng nàn.”
Ta quay lại nhìn Nguyên Uyên.
Thiếu niên mặc bộ y phục xanh, khẽ cúi đầu bóc tâm sen, nhận ra ánh mắt của ta, đệ ấy ngẩng lên nhìn lại, trong mắt ánh lên ráng chiều, dịu dàng và đầy lưu luyến.
Ta sững người.
Gió thổi qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những bông sen hồng cũng khẽ đung đưa theo.
Ta: “Đệ, đệ… đệ cũng thích A Đào sao?”
Thiếu niên lập tức lộ vẻ mặt xúi quẩy, cúi gằm mặt xuống.
Đệ ấy bực bội ném hạt sen trong tay xuống nước, làm lũ cá hoảng loạn bơi tứ tán.
Đệ ấy hậm hực nói: “Ta thích cái khúc gỗ!”
Ái chà, sở thích này cũng đặc biệt thật đấy.
Nhưng người tu tiên thì chuyện gì chẳng có, ta còn từng gặp người thích cả hoa cỏ chim cá nữa mà.
Thích khúc gỗ, cũng không phải là không thể.
Ta: “Không sao đâu sư đệ, ta sẽ không kỳ thị đệ đâu.”
Nguyên Uyên hít một hơi thật sâu: “Được thôi.”


← Chương trước
Chương sau →