Chương 4: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 4
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
9
Theo lý mà nói, một vị tiền nhiệm là Bạch Nguyệt Quang và một kẻ thế thân đương nhiệm thì chẳng có lý do gì phải bỏ chạy cả. Nhưng đáng tiếc là cả ta và Từ La đều kéo đầy thanh thù hận của Nguyên Uyên.
Đúng vậy, cả hai chúng ta.
Chuyện Từ La làm thì không cần bàn thêm, còn chuyện ta làm thì đúng là nói ra thì dài dòng lắm.
“Dài thì cứ kể dài, triển khai ra mà kể đi tỷ.” Từ La nằm trên ghế bập bênh, một tay cắn hạt dưa một tay thúc giục ta.
Nhìn thái độ của ta đối với Nguyên Uyên, nàng ta đoán ra chuyện ta mất trí nhớ là giả, còn lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên mấy cái thiết lập cũ rích không phải cái nào cũng đáng tin”.
Ta cố ý dò hỏi lai lịch của nàng ta, nhưng nàng ta bảo sau này ta tự khắc sẽ biết. Ta không nỡ ép hỏi nên đành thôi.
Hôm nay Từ La ra ngoài mua mấy đài sen, đang đặt trên cái bàn đá bên cạnh.
Nàng ta giơ chúng lên, nhường chỗ cho ta, tha thiết rót cho ta chén trà, muốn ta kể chuyện cũ ngàn năm trước cho nàng ta nghe.
Ta bất đắc dĩ ngồi xuống, vừa bóc hạt sen cho nàng ta vừa bắt đầu kể chuyện.
Đối với thế giới này, đó đều là những truyền thuyết từ ngàn năm trước, nhưng với ta, chúng chỉ mới như chuyện vừa xảy ra hôm qua.
Ngày đầu tiên thức tỉnh, ta ngẩn ngơ cứ ngỡ lần này cũng giống như bao lần bị thương trước đây:
Nguyên Uyên sẽ trưng ra bộ mặt khó coi, vừa chữa thương vừa xót xa rơi nước mắt cho ta.
Chúc Đào sẽ vội vã đẩy cửa vào: “Này Từ Chi, vẫn chưa ch. ết đấy chứ?”
Phía sau nàng ta là những đồng môn luôn quan tâm lo lắng.
Nhưng ta chỉ thấy tuyết bay trắng trời trên đỉnh Khinh Sơn, thấy một Nguyên Uyên tóc đã bạc phơ.
Những câu chuyện và cố nhân ấy, đều đã vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ ngàn năm.
10
Ngàn năm trước, đỉnh Khinh Sơn là địa bàn của sư phụ ta.
Để không phụ cái tên ngọn núi này, lão nhân gia ông ấy đã biến nơi đây bốn mùa như hạ, lại còn trồng đầy sen.
Đừng hiểu lầm, chẳng liên quan gì đến phong nhã hay thanh cao đâu, đơn thuần là vì ông ấy thích ăn hạt sen và củ sen mà thôi.
Xách một bầu rượu, bứt một lá sen quăng xuống nước, sư phụ nằm trên lá sen trôi dạt theo làn nước, hứng lên là lại gân cổ gọi: “Chi Chi, bóc cho sư phụ cái hạt sen nào!”
Ông ấy bảo, đây cũng là một cách tu hành.
Tu cái con khỉ ấy.
Rõ ràng là chứng lười lại tái phát rồi.
Ta ném chuẩn xác từng hạt sen vào cái miệng đang há sẵn của sư phụ, đồng thời cầu nguyện lần thứ một vạn lẻ một rằng mình sẽ có một sư đệ hoặc sư muội để san sẻ gánh nặng hầu hạ lão sư phụ lười chảy thây này.
Một ngày nọ, sư phụ bấm tay tính toán, bảo mệnh của ông ấy còn một đồ đệ nữa.
“Chi Chi à, con đi xuống núi thu nhận đồ đệ đi.” Ông ấy nằm bẹp dưới đất: “Sư phụ mệt mỏi quá rồi.”
Tay ta nắm chặt chuôi kiếm.
Ta, Từ Chi, năm nay mười ba tuổi, ước mơ của đời ta là trở nên thật mạnh, sau đó sẽ đánh sư phụ một trận tơi bời.
Không cho lão già thối tha này một trận, ta thực sự khó mà ngủ yên được.
Theo chỉ dẫn của sư phụ, ta ngự kiếm một mạch về phía tây nam của đại lục.
Khi đó tiên tu và ma tu chưa xảy ra xung đột, mọi người vẫn sống chung hòa bình cùng phàm nhân, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Kìa xem, ở góc đường phía trước, mọi người đang cười nói rất vui vẻ. Một đám trẻ con đang đá qua đá lại một cái gì đó trông như quả cầu.
Ta mỉm cười hạ xuống, lại gần nhìn kỹ hơn.
Đó chẳng phải quả cầu gì cả, mà là một tiểu mập mạp bị cuộn tròn lại.
Nụ cười trên mặt ta vụt tắt, công đức lại giảm đi một phần.
“Làm gì đấy?” Ta dồn khí đan điền hét lớn một tiếng.
Đám nhóc đang làm ác dừng tay lại, tên thiếu niên cầm đầu kiêu căng nhìn ta: “Cô là ai, sao dám xen vào việc của người khác!”
Ta nhìn tiểu mập mạp một cái: “Ta là tỷ tỷ của đệ ấy.”
“Hừ, Tròn Tròn lấy đâu ra tỷ tỷ chứ.” Đám nhóc cười rộ lên.
Cái thứ gì thế này, còn dám đặt biệt danh cho người khác.
Tay ta bắt đầu ngứa ngáy.
Theo lý mà nói, người tu tiên không nên ra tay với phàm nhân, nhưng ta lại là kẻ ghét nhất việc phải giảng đạo lý.
Ta túm lấy kiếm, dùng vỏ kiếm tặng cho đám nhóc mỗi đứa một trận đòn chính nghĩa.
“Còn dám gọi người ta là Tròn Tròn nữa, ta sẽ đánh các ngươi dẹp lép luôn!”
Tiểu mập mạp sụt sịt mũi, đáng thương nhìn ta.
Ta: “Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi!”
Ta xách cổ áo đệ ấy nhấc lên kiếm.
Trời đất, nặng thật sự.
Thanh kiếm chịu lực quá lớn đột ngột hạ thấp xuống, nó không vui mà run lên bần bật, lúc cất cánh đến cả chuôi kiếm cũng phải gồng mình nỗ lực.
Tiểu mập mạp đỏ bừng cả mặt.
Đệ ấy nhìn đám nhóc đang kêu cha gọi mẹ phía sau, ngập ngừng hỏi: “Sẽ không có chuyện gì chứ tỷ?”
“Yên tâm, ta đánh người chuyên nghiệp lắm, chỉ có đau thôi chứ không ch. ết không thương đâu. Nhà đệ ở đâu?”
Nhà tiểu mập mạp ở phía bắc thành, là một ngôi nhà tranh, gió thổi qua là cỏ bay tứ tung, mang một vẻ đẹp vô cùng… phóng khoáng.
Tiểu mập mạp hỏi liệu đệ ấy có thể theo ta học tu tiên không.
Ta bảo tu tiên phải xem thiên phú, có người cả đời cũng không chạm được tới cánh cửa tiên đạo, cũng có người như sư thúc ở ngọn núi bên cạnh, chỉ vì thích nhìn trộm mỹ nam tắm mà nhìn một hồi cũng ngộ ra đạo. Chuyện này chẳng biết đường nào mà lần.
Tiểu mập mạp cúi đầu buồn bã.
Ta thấy thương xót: “Hay là để ta xem thử căn cốt của đệ, xem có thể theo kiếm đạo không nhé?”
Đệ ấy gật đầu, ta đưa tay ra sờ.
Chẳng thấy xương đâu, toàn là thịt.
Ta giả vờ như không có gì xảy ra: “Ta học nghệ chưa tinh, để ta đưa đệ về cho sư phụ ta xem nhé?”
Tiểu mập mạp rất hiểu chuyện: “Cảm ơn tiên tử. Dù kết quả thế nào, được lên tiên sơn cũng là vinh hạnh của đệ rồi.”
Cả hai chúng ta đều vui vẻ, chỉ có thanh kiếm của ta là im lặng đến đáng sợ.
Nó mới sinh ra linh trí nên cứ lầm bầm chửi rủa: “Cô là người tốt, cô thanh cao, cô giỏi lắm.”