Chương 3: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang Chương 3
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
7
Theo ta thấy, Từ La điểm nào cũng tốt, chỉ có điều bị Nguyên Uyên nuông chiều đến mức quá mức lười biếng.
Hắn có biết dạy đồ đệ không vậy?
Làm tu sĩ mà lại dung túng nàng ta suốt ngày không luyện công, ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao!
Hồi ta bằng tuổi Từ La đã có thể một kiếm bình định thiên hạ, vậy mà nàng ta giờ chỉ biết mỗi cái trò Makka Pakka gì đó, thật lãng phí một thân kiếm cốt.
Sáng sớm hôm sau, ta lay tỉnh Từ La: “Dậy mau!”
Ta đau lòng thốt lên: “Tuổi này của muội, sao có thể ngủ ngon lành thế được?!”
Từ La rên rỉ như một con cá muối: “Muội buồn ngủ lắm tỷ ơi.”
Ta suy nghĩ một chút, dỗ dành nàng ta: “Luyện công chăm chỉ vào, lần tới đối mặt với Nguyên Uyên sẽ không cần phải bỏ chạy nữa, cứ trực tiếp đánh cho hắn tâm phục khẩu phục là được.”
Nàng ta tiếp tục lầm bầm: “Chẳng phải đã có tỷ tỷ rồi sao! Đợi tỷ tỷ khỏe lại, tỷ tỷ có thể bảo vệ muội mà.”
Cũng đúng.
Nàng ta thật đáng yêu, lại còn khéo làm nũng nữa…
Không đúng! Sao có thể dễ dàng bị những lời đường mật này làm lung lay như vậy!
Ta sắt đá lại lòng mình, không nhìn vẻ mặt ngái ngủ đáng thương của nàng ta: “Thế sao? Hình như ta vừa nhớ lại một chút chuyện cũ…”
“Tỷ!” Nàng ta bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng, cười lấy lòng: “Muội nghe lời tỷ tỷ nhất mà. Muội đi vung kiếm một trăm lần ngay đây!”
Nàng ta liếc nhìn ta một cái, sửa lời: “Không! Một ngàn lần!”
Cơ thể mới tái sinh còn yếu ớt chưa có tu vi, ta gượng đứng dậy, bẻ một cành cây nhỏ cầm tay: “Đừng nóng vội cầu thành. Ta sẽ cùng muội luyện tập.
Từ nay về sau, ta sẽ truyền thụ lại toàn bộ sở học đời mình cho muội.
Ta chẳng thua kém gì Nguyên Uyên cả. Những thứ hắn có thể cho muội, ta cũng có thể.”
Ta nở một nụ cười dịu dàng với nàng ta.
Từ La đỏ hoe mắt, nhỏ giọng nói: “Muội biết lựa chọn của mình nhất định là đúng đắn, không uổng công muội…”
Ta không nghe rõ vế sau, chỉ thấy nàng ta với thần sắc kiên định nắm chặt thanh kiếm trong tay: “Tỷ tỷ, muội sẽ học hành chăm chỉ!”
Nửa canh giờ sau, Từ La nằm vật ra đất.
Ta: “Dậy!”
Từ La: “Ngủ ngon, Makka Pakka!”
Ta hít một hơi thật sâu.
Không sao, đây là muội muội nhỏ đáng yêu lại yếu ớt, phải yêu thương che chở, không thể đánh nàng ta giống như đánh Nguyên Uyên trước kia được.
Ta không giận.
Ta nhắm mắt, tăng cường độ luyện tập của chính mình lên. Trong một nhà, dù sao cũng phải có một người biết đánh đấm chứ?
8
Từ La bắt đầu thận trọng kể cho ta nghe về quá khứ của ta — phiên bản đã được thêm mắm dặm muối và cải biên.
Hôm đó nàng ta đang kể đến đoạn ta mắt mù nên mới cùng sư đệ Nguyên Uyên kết làm đạo lữ, không ngờ hắn là kẻ hèn hạ vô sỉ, tham sống sợ ch. ết, còn nuôi dưỡng nàng ta làm thế thân, quả thực là bại hoại nhân luân, táng tận thiên lương!
Nàng ta rất có tài kể chuyện. Kể đến đoạn cuối, dường như chính nàng ta cũng tin vào điều đó.
Vẻ mặt ta đầy phức tạp.
“Hóa ra là vậy.” Ta phụ họa một câu.
“Hóa ra là cái gì? Kể cho ta nghe với nào.”
Ta quay đầu lại, ôi chao, Nguyên Uyên đang trưng ra bộ mặt cứng đờ như người ch. ết đứng ở cửa nhìn chúng ta.
Hắn đến từ lúc nào vậy? Ta vậy mà hoàn toàn không nhận ra.
Đáng ghét! Phải nỗ lực tu hành hơn nữa mới được.
Từ La sợ đến mức run bắn người, nép sát ra sau lưng ta, ta cũng theo bản năng đưa tay ra phía sau bảo vệ nàng ta.
“Sao không kể tiếp đi?” Nguyên Uyên xách kiếm từng bước tiến lại gần: “Ta vẫn chưa nghe đủ đâu.”
Từ La nhân cơ hội hét lên: “Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hắn còn muốn giết muội diệt khẩu nữa kìa! Những gì muội nói đều là thật đó!”
Ta:……
Địch mạnh ta yếu, muội im miệng giùm ta cái đi. Đừng có đứng trước mặt chính chủ mà bịa chuyện nữa.
Nguyên Uyên lặng lẽ nhìn chằm chằm ta: “Mười.”
“Sư tỷ, tỷ đã trở lại.”
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng thất bại. Hắn tháo dải lụa trắng trên đầu xuống, rồi cởi bỏ lớp áo khoác trắng bên ngoài.
Từ La kinh hãi: “Làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà định dùng sắc dụ à? Có biết xấu hổ không hả?”
Ta im lặng.
Lúc trước không nhìn kỹ, cứ tưởng hắn làm Tiên Tôn nên thay đổi phong cách ăn mặc, hôm nay mới nhận ra kiểu dáng trang phục này chẳng khác gì đồ tang của những góa phụ chốn nhân gian.
“A La!” Ta lên tiếng ngăn cản. Từ La níu tay áo ta, bĩu môi.
Nguyên Uyên cười một tiếng quái dị: “Hai người đúng là tình thâm nghĩa trọng.”
Hắn nhìn thẳng vào ta, đôi mắt lộ vẻ bi thương: “Từ Chi, ta hận tỷ.”
“Trong một ngàn năm qua, mỗi một ngày ta đều hận tỷ, hận đến mức muốn ăn thịt, uống h/ u y ế t, l/ ộ t da tỷ cho hả giận.”
Ta chột dạ né tránh ánh mắt của hắn.
Thấy ta không đáp, sắc mặt Nguyên Uyên càng thêm lạnh lẽo.
Hắn thi triển một đạo kiếm quyết chỉ về phía Từ La: “Nghịch đồ, ngươi tưởng trốn sau lưng nàng ấy là ta không dám ra tay sao? Ngàn năm rồi, ta đã sớm không còn yêu nàng ấy nữa.”
Từ La mỉa mai: “Ơ kìa, cũng có ai hỏi ông có yêu hay hận đâu.”
“Sao ông lại tự vạch áo cho người xem lưng thế hả! Ô!”
Ta bịt miệng Từ La lại, ngượng ngùng nặn ra một nụ cười.
“Thật xin lỗi, muội muội của ta không biết cách ăn nói lắm. Xin hãy lượng thứ.”
Cái đứa nhỏ đen đủi này, bao nhiêu sức chiến đấu đều dồn hết vào cái miệng rồi.
“Tiên Tôn muốn nói gì thì xin cứ tiếp tục.”
Nguyên Uyên:……
“Ta không còn gì để nói.”
“Vậy chúng ta đi trước đây.” Ta kéo Từ La chạy trốn với tốc độ ánh sáng.
Một lần nữa cảm ơn món quà của Nguyên Uyên và chưởng môn sư huynh!
Đợi ta khôi phục lại đỉnh cao, chắc chắn sẽ đến tận cửa cảm tạ!