Chương 6: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 6

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Tâm trạng vò đầu bứt tai này cứ tích tụ cho tới tận hôm nay, Giang Đình thật sự không nhịn nổi nữa đành cất tiếng hỏi Bờ Sông. Bờ Sông cũng cảm thấy Thế tử nhà mình coi việc Liêu tiểu thư đối tốt với hắn là lẽ đương nhiên, lại thêm lời cảnh cáo của phu nhân nên hắn quyết không hé răng nói ra chân tướng với Thế tử. Chẳng những không được nói, hôm nay hắn còn phải đi mật báo với phu nhân rằng Thế tử e là sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hơn nửa tháng này Giang Đình cũng không hề rảnh rỗi, hắn nhờ Phương Triết Nam đến tiệm vàng bạc ngọc khí hỏi cách tu bổ ngọc, rồi ở trong phòng tự mình hí hoáy nghiên cứu hồi lâu mới thử nghiệm gắn lại được một miếng ngọc quyết bị vỡ trước kia, chỉ là gắn đến xiêu xiêu quẹo quẹo chẳng đẹp mắt chút nào. Để tu bổ lại viên bích ngọc trên cây trâm kia, Giang Đình đêm đêm thắp đèn mày mò sửa ngọc, chẳng ngờ lại khéo tay như thiên tài bẩm sinh mà sửa lại rất đẹp. Thế là hắn lại mất thêm ba đêm nữa để tu bổ cây trâm ấy, dùng dung dịch bạc để dán lại năm mảnh ngọc vỡ, lại còn dùng chỉ bạc câu ra hoa văn vô cùng xảo diệu, nhìn thoáng qua trông còn đẹp hơn cả ban đầu.

Đêm cuối thu, trên trán trắng nõn của Giang Đình lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Hắn nhìn chiếc trâm cài dưới ánh đèn lung linh càng thêm phần tinh xảo xinh đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lại qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Liêu Song, Giang Đình rốt cuộc ở trong nhà không nổi nữa, hắn còn chưa chuẩn bị quà mừng cho Song Nhi.

Vì thế hôm nay hắn không đợi đến lúc tan học đã lén chuồn ra ngoài, tránh né quản gia sắp sửa đến chặn mình sau giờ học. Phu tử đi vệ sinh quay lại thấy hắn trốn học phỏng chừng sẽ nổi giận, ngày mai e là không tránh khỏi một trận thước vào lòng bàn tay, bất quá vì tự tay đi chọn một món quà, thế nào cũng đều xứng đáng.

Giang Đình từ Thái phó phủ chuồn ra tới liền thu lại dáng vẻ lén lén lút lút, lại biến thành vị Thế tử gia ngọc thụ lâm phong như trước. Hắn mặc thường phục màu nguyệt bạch, bên hông đeo khối ngọc bội có chất ngọc cực tốt, tay cầm quạt xếp, nghiễm nhiên một dáng vẻ công tử hào hoa xuất chúng giữa chốn trần thế, thu hút vô số ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ khuê các bên đường. Giang Đình mắt nhìn thẳng, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem nên mua món gì tốt cho Song Nhi.

Hôm nay mười bảy đúng vào sinh nhật của Liêu Song, từ sáng sớm Liêu Song đã nhận được quà sinh nhật của phụ mẫu, các nha hờn trong viện cũng dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tha đến thỉnh an chúc mừng nàng.

Nàng tuổi tác còn nhỏ, Liêu Cán lại vốn thanh liêm, cũng không phô trương tổ chức sinh nhật cho nữ nhi, chỉ mời những bạn bè quen biết của Liêu Song cùng thân thích trong nhà đến tụ họp một chút.

Hôm nay Giang Đình dậy từ rất sớm, hình phạt cấm túc biến tướng của hắn vẫn chưa được dỡ bỏ, nhưng phụ thân ngày hôm qua đã chính miệng nói với hắn hôm nay có thể sang nhà Liêu thúc phụ chơi. Hắn ngày hôm qua đã xin phép phu tử xong xuôi, chỉ chờ hôm nay đến gặp Song Nhi. Mấy ngày trước hắn ở phố đồ ngọc mua được một khối ngọc tốt, lại thức trắng mấy đêm liền để chuyên tâm chạm khắc khối ngọc này, bởi vì thức đêm nên dạo này lúc phu tử giảng bài hắn toàn ngủ gật, ngày hôm qua xin nghỉ thiếu chút nữa là không được duyệt. Hắn mài giũa hồi lâu mới khắc xong chiếc vòng ngọc này, Song Nhi nhất định sẽ thích, Giang Đình thầm nghĩ trong lòng.

Hắn rốt cuộc sau bao ngày cũng tới Thượng Thư phủ, vừa vào cửa đã muốn lao ngay đến viện của Liêu Song, nhưng vừa tới cổng viện đã bị thị nữ ngăn lại. Thị nữ kia trông có vài phần quen mặt, chắc là người thường gác ở trong viện, nàng ta lạnh băng nét mặt nói với Giang Đình: “Thế tử bước vào viện của tiểu thư nhà chúng thần có nhiều bất tiện, xin mời ngài sang sảnh ngoài chờ cho.”

Giang Đình vừa nghe thấy câu này liền ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình bước vào viện của Song Nhi thì có gì mà không tiện, giờ đây bị người ta cản lại mới bàng hoàng nhớ ra đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân…

Giữa hắn và Song Nhi mà lại có cái đạo lý chết dẫm này sao? Giang Đình nhíu nhíu mày, lại muốn nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng cuối cùng vẫn phải hậm hực rời đi dưới ánh mắt lạnh như băng của thị nữ kia.

Làm sao hắn biết được Giang phu nhân ngày hôm qua đã tới Liêu phủ dặn dò Liêu Song cùng các thị nữ của nàng một số chuyện chứ.

Thế là Giang Đình cùng bằng hữu của Liêu Song và dàn thân thích Liêu gia đều ngồi chờ ở sảnh ngoài. Hắn ngồi trên ghế, tay ra dáng ra hình bưng chén trà, nhưng lại chẳng uống lấy một ngụm. Trước kia hắn toàn xông thẳng vào phòng Song Nhi, trực tiếp tự tay trao quà sinh nhật cho nàng, lúc đó nàng sẽ mỉm cười với hắn, hai con mắt sáng long lanh, như hai vầng trăng rằm soi bóng dưới nước và trên bầu trời vậy.

Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tội nghiệp đối diện với chén trà bốc khói nghi ngút mà thổi khí, chỉ vì hắn bước vào trong đó thì không tiện… Chắc, sao lại không tiện cơ chứ.

Đợi khoảng chừng nửa canh giờ Liêu Song mới khoan thai tới muộn. Giang Đình đã gần một tháng chưa từng gặp nàng, trong lòng nhớ nhung khôn xiết. Liêu Song hôm nay mặc váy áo màu xanh biếc, bên ngoài khoác dải lụa mỏng màu bạc trong suốt, mái tóc dài búi thành kiểu búi tóc nàng vẫn thường thích, hắn nhớ mang rợn gọi là búi tóc phi thiên. Nàng so với một tháng trước hình như cao lên một chút? Sắc mặt càng thêm hồng nhuận, không còn vẻ bệnh tật khi xưa, cả người trông giống như một đóa hoa sơn chi tươi thắm, vô cùng đáng yêu.


← Chương trước
Chương sau →