Chương 5: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 5

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Liêu Song ngồi trên giường, gương mặt nhỏ nhắn còn hơi nhợt nhạt, nhìn qua là biết vẫn chưa khỏi hẳn.

“Tiểu Tha, Giang bá bá hôm qua không phạt a huynh đấy chứ?” Liêu Song cẩn thận hỏi.

Tiểu Tha mỉm cười nhìn Liêu Song: “Ôi tiểu thư của tôi ơi, cô nương còn lo cho Thế tử nữa sao, người đang bị bệnh là cô nương đấy ạ. Yên tâm đi, Thế tử không bị phạt đâu, vẫn ổn lắm.”

Liêu Song lúc này mới tươi cười rạng rỡ: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiểu Tha thở dài một tiếng, thật không biết phải nói làm sao với tiểu thư nhà mình.

Giang Đình bước vào học đường thì phu tử đã giảng bài được một lúc lâu. Vị phu tử kia thấy Giang Đình đến muộn lại còn mặc y phục thiếu chỉnh tề, bèn vuốt vuốt chòm râu dê phạt Giang Đình đứng úp mặt vào tường một canh giờ. Suốt cả ngày hôm đó còn có một đám đồng môn vây quanh trêu chọc những vết bùn bẩn trên người khiến hắn phiền không chịu nổi.

Thật vất vả mới chịu đựng tới lúc tan học chiều muộn, Giang Đình từ chối lời mời đi câu cá của bạn bè, lập tức đến tiệm mua một cây tò he đường hình đèn lồng, chuẩn bị sang Thượng Thư phủ gặp Liêu Song. Chỉ là khi đi ngang qua cổng nhà mình hắn liền bị lão cha chặn lại. Giang Đình thấy Giang Đức Vinh từ xa bèn đem cây tò he đường trong tay đưa cho Bờ Sông: “Cây tò he đường này ngươi mang sang cho Song Nhi, nói với nàng ta sẽ tới muộn một chút.”

Bờ Sông cầm lấy tò he đường, đi đường vòng quanh sang đầu kia của con phố. Giang Đình từng bước tiến về phía Giang Đức Vinh: “Hôm nay sao cha lại đứng ở cổng thế ạ?”

Giang Đức Vinh liếc Giang Đình một cái rồi xoay người quay vào phủ: “Đi theo ta.”

Giang Đình định bảo mình còn phải sang thăm Song Nhi, nhưng thấy nét mặt nghiêm nghị của phụ thân đành thôi.

Sau đó hắn bị giải thẳng tới từ đường mà không một lời giải thích, phải quỳ suốt một đêm trước hàng bài vị đen sì xếp sát nhau. Đây là lần đầu tiên hắn bị phạt quỳ cả đêm một cách vô duyên vô cớ như vậy, dù hắn có nói gì phụ thân cũng không mở cửa thả hắn ra, mẫu thân cũng chẳng hề lén lút tiếp tế cơm nước. Giang Đình nghĩ mãi không ra, chỉ nghĩ tối nay không thể sang gặp Song Nhi rồi.

Bên kia Thượng Thư phủ, Giang phu nhân cùng Liêu phu nhân đều đang ngồi trên giường trò chuyện với Liêu Song, trên tay nàng cầm cây tò he đường Bờ Sông vừa mang tới.

“Song Nhi, mấy ngày nay a huynh cháu toàn ăn hiếp cháu, bá mẫu thay nó tạ lỗi với cháu.” Giang phu nhân ân cần nhìn Liêu Song, nắm lấy tay nàng áy náy nói.

Liêu Song vội vàng đáp: “Bá mẫu, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, cháu không trách a huynh đâu ạ.”

Giang phu nhân nheo má Liêu Song: “Cháu đúng là ngoan quá chừng, đáng lẽ phải giận nó mới phải. Cháu ngoan ngoãn nghe lời nó như thế, cái tính nết bướng bỉnh của nó chẳng phải ngày nào cũng làm cháu tức chết sao.”

Liêu Song đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng thì thào: “Sẽ không đâu ạ.”

Liêu phu nhân cũng mỉm cười vuốt tóc Liêu Song: “Tính tình con bé này quá nhu hòa.”

Trong mắt Giang phu nhân lóe lên tia sáng giảo hoạt: “Song Nhi, bá mẫu muốn cháu làm một chuyện này, cháu nhất định phải hứa với bá mẫu là sẽ làm được đấy nhé.”

“Bá mẫu cứ nói ạ.”

“A huynh cháu nết xấu, không phạt thì nó chẳng chịu hối cải đâu, ta với cha mẹ cháu đang định dạy cho nó một bài học đây.” Thấy nét mặt sốt sắng của Liêu Song, Giang phu nhân vội đè tay nàng lại: “Cháu đừng vội, nghe ta nói hết đã. Chúng ta tính giấu cháu đi một thời gian không cho cái tên tiểu tử thối đó gặp, để nó biết thế nào là hối hận. Cháu phải phối hợp với bá mẫu, làm theo lời bá mẫu dặn đấy.”

Liêu Song nghe mà ngơ ngác mờ mịt, nhưng bá mẫu đã thương lượng với mình như vậy nàng cũng không tiện từ chối, bèn rụt rè hỏi: “Cần cháu làm gì ạ?”

“Kể từ ngày mai, cháu không được tới học đường gặp a huynh cháu nữa, cũng đừng sang Hầu phủ thăm nó, cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Phía a huynh cháu, chúng ta cũng sẽ cấm cửa không cho nó ra ngoài, giai đoạn này để nó ở nhà sám hối cho đàng hoàng.”

Mặt Liêu Song hiện lên nét tủi thân: “Cháu hoàn toàn không thể gặp a huynh sao ạ?”

Thấy nàng nhăn nhó gương mặt nhỏ, Giang phu nhân phì cười: “Nhiều nhất là một tháng thôi, chỉ một tháng thôi được không?”

Liêu Song nhìn ánh mắt năn nỉ của bá mẫu đành phải gật đầu đồng ý: “Chỉ một tháng thôi đấy ạ.”

Giang phu nhân cùng Liêu phu nhân vừa thấy biểu cảm ấy của nàng liền bật cười, Liêu Song thấy các trưởng bối trêu chọc mình thì xấu hổ rúc đầu vào chăn.

Giang phu nhân thật ra còn tính toán nhiều điều hơn nữa, chỉ sợ Song Nhi tạm thời chưa chịu nên chưa dám nói với nàng. Liêu phu nhân ngẩng đầu thấy mắt Giang phu nhân cong cong liền biết bà lại đang bày trò tính kế gì đó, bèn mỉm cười đẩy nhẹ bà một cái.

Ngày hôm sau Giang Đình đã bị phụ thân thông báo việc hắn bị cấm túc biến tướng, ngoại trừ học đường ra không được đi đâu hết, ngày nào cũng có quản gia đưa đón cẩn thận, bảo đảm hắn không có đường trốn. Tan học chỉ được ru rú trong viện tử của mình, ngay cả Thượng Thư phủ cũng không được tới. Giang Đình vì thế vò đầu bứt tai suốt mấy ngày liền, nhưng chẳng có cách nào trốn đi được. Điều khiến hắn trong lòng càng lúc càng bất an chính là Song Nhi cũng không đến thăm hắn. Trước kia ngày nào nàng cũng tới chơi, bây giờ hắn không ra ngoài được mà nàng cũng chẳng tới, Giang Đình không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


← Chương trước
Chương sau →