Chương 7: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 7

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Ánh mắt Giang Đình sáng lên định đứng dậy, lại bị Giang phu nhân một tay kéo lại. Giang Đình kinh ngạc nhìn về phía Giang phu nhân, nhưng Giang phu nhân chỉ đè chặt tay hắn, cũng không thèm nhìn hắn. Lúc ăn cơm, Giang phu nhân thậm chí khăng khăng không cho hắn và Song Nhi ngồi chung một dãy ghế.

Tình hình hôm nay vô cùng bất thường, trước mặt Giang Đình là một bàn sơn hào hải vị, nhưng hắn lại chưa từng đụng đến một đôi đũa. Hắn suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra điểm bất thường ở đâu, hóa ra từ lúc hắn bước chân qua cánh cửa này, ánh mắt Song Nhi căn bản chưa từng dừng lại trên người hắn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có…

Nỗi bất an gần một tháng qua bị phóng đại đến vô hạn, Giang Đình bị ý nghĩ trong lòng mình doạ đến mức làm rơi cả đũa trên tay, Song Nhi chẳng lẽ… Đã chán ghét mình rồi sao…

Bởi vì bản thân đối với nàng ngày càng lơ là, ngày ngày qua sơ sài với nàng, ngày đó còn bỏ mặc nàng ở học đường, thậm chí đã hứa đến thăm nàng rồi lại cho nàng leo cây… Cho nên Song Nhi đau lòng, sau này quyết không thèm đếm xỉa tới mình nữa sao? Giang Đình cắn chặt môi, đôi mắt đen thẫm rủ xuống, bắt đầu thẩn thờ ngơ ngác.

Thật vất vả mới chịu đựng xong bữa trưa này, bằng hữu cùng thân thích đến chúc mừng dần dần giải tán. Giang Đình giương mắt nhìn Liêu Song bước ra cửa, bèn vội vã đuổi theo.

Giang Đình một đường đi theo Liêu Song muốn cùng nàng nói vài câu, kết quả vừa quẹo qua khúc ngoặt dưới mái hiên liền va phải một gã sai vặt đang bưng nước trà. Một ấm nước trà hắt lên người gã sai vặt tạo thành vệt nước sẫm màu, ấm trà rơi xuống đất phát ra tiếng động chói tai.

“Xin lỗi, y phục của ngươi cùng chỗ trà cụ này, cứ đến phòng thu chi nhà ta nhận bồi thường nhé, thật xin lỗi.” Giang Đình thấy gã sai vặt không sao bèn vừa tiếp tục đuổi theo vừa cất lời xin lỗi gã.

Chỉ là bị chậm trễ một chút, khi quẹo qua khúc ngoặt đã chẳng thấy Liêu Song đâu nữa. Giang Đình nhìn ngó con đường, bèn bước về phía hoa viên.

Quả nhiên, vòng qua một hòn giả sơn, hắn liền thấy Liêu Song đang đứng bên hồ, chỉ là lúc này nàng không còn ở một mình nữa. Phía sau nàng là Liêu phu nhân gương mặt tràn ngập nụ cười, cách trước mặt nàng ba bước có một vị phụ nhân dáng người hơi đẫy đà, mà bên cạnh vị phụ nhân đó lại đứng một thiếu niên. Thiếu niên ấy da thịt rất trắng, vóc dáng cao rỏng, vô cùng tuấn lãng.

Không hiểu sao Giang Đình ngẩn người đứng bên hòn giả sơn, không nhúc nhích. Hắn đứng từ xa nhìn thấy thiếu niên kia đưa cho Liêu Song một chiếc hộp, mà Liêu Song lại đỏ mặt đón lấy. Trong tay hắn gắt gao nắm chặt chiếc vòng ngọc tự tay chạm khắc cùng chiếc trâm ngọc đã sửa xong, sắc mặt có vài phần u tối, trong lòng không biết đang nghĩ gì, chỉ là một bước cũng không bước nổi, mà quay đầu rời đi lại càng không đành.

Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, kéo suy nghĩ đang rối bời của hắn trở lại, là Giang phu nhân.

“Phu tử của ngươi chưa dạy ngươi việc nghe lén góc tường người khác là vô lễ sao?”

Bàn tay Giang Đình cứng đờ, sa sầm mặt xoay người bước đi. Giang phu nhân nhìn nhìn vài người bên hồ, khẽ cười một tiếng rồi đuổi theo Giang Đình.

Giang Đình trở lại sảnh ngoài, một mình ngồi ở góc phòng, chẳng khác nào một nàng dâu nhỏ đầy bụng oán khí. Giang phu nhân tự rót cho mình chén trà rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Đình: “Có biết thằng nhóc ban nãy là ai không?”

Giang Đình tiếp tục sa sầm mặt, hoàn toàn không có ý định đáp lời. Giang phu nhân nhấp một ngụm trà, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Nhi lang vừa rồi cũng thật tuấn tú lịch sự, ngươi thấy thế nào?”

Đôi mắt long lanh của Giang phu nhân chớp chớp nhìn chằm chằm Giang Đình, ác ý muốn xem phản ứng của hắn. Thế nhưng Giang Đình chỉ mím môi một cái rồi đứng dậy rời đi. Giang phu nhân cúi đầu nhìn ngón tay mình, không biết lại đang tính toán mưu đồ xấu xa gì nữa.

Đêm hôm đó Giang Đình mất ngủ, hắn trằn trọc trở mình, càng nghĩ lại càng thấy nghẹn uất trong lòng. Hắn nương theo chiếc cây du lớn sát tường bò qua bức tường cao ngăn cách hai nhà, động tác thành thục như thể đã làm vô số lần. Hắn nương theo bóng đêm che chở lén lút lẻn vào viện của Liêu Song.

Liêu Song bị Giang phu nhân yêu cầu nguyên cả ngày hôm nay không được nói chuyện với Giang Đình, cũng không được nhìn hắn. Lúc nàng vừa bước vào nhà đã thấy Giang Đình đang ngồi trên ghế, gần một tháng không gặp, nàng rất nhớ hắn, nhưng nàng không thể để hắn chú ý tới ánh mắt của mình, cho nên nàng rất nhanh đã dời mắt đi nơi khác.

Suốt cả ngày hôm nay nàng vô số lần nhìn về phía Giang Đình, rồi lại vô số lần dời đi ánh mắt, cắn răng kiên trì không nói với Giang Đình một câu nào.

Đêm nay nàng có chút buồn phiền, hôm nay không thể nói chuyện với a huynh làm trong lòng không vui. Đang lúc trằn trọc thì nàng nghe thấy tiếng cửa sổ kẹt một tiếng, nàng mở mắt nhìn ra ngoài, vừa định cất tiếng thì miệng đã bị một đôi bàn tay to ấm áp bịt chặt.

Liêu Song sợ đến mức tim đập thình thịch, đôi mắt trừng to vươn tay chộp lấy tay người đó. Người phía sau ghé sát vào tai nàng thấp giọng cất lời: “Song Nhi, là ta.”

A huynh… Liêu Song buông tay ra, có chút mờ mịt không biết phải làm sao.


← Chương trước
Chương sau →