Chương 5: Minh châu thiên lý Chương 5
Truyện: Minh châu thiên lý
05
Đêm trước ngày Thẩm An Ý bị đưa ra khỏi thành, ta lẻn vào phủ Thừa tướng.
Sân viện của nàng ta có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, hẳn là do Thừa tướng sợ nàng ta không cam tâm rời thành rồi lại gây ra sai lầm nên mới cố ý sắp xếp như vậy.
Ta đánh ngất đám hộ vệ, vừa bước đến trước cửa phòng liền nghe thấy tiếng nàng ta đập phá đồ đạc, khóc lóc gào thét: “Tại sao cha lại nhốt con chứ! Con muốn đi tìm Điện hạ, chàng nhất định sẽ không nỡ để con bị đuổi ra khỏi thành đâu!”
Ta khẽ cười mỉa mai, vô cùng hài lòng trước suy nghĩ ngu xuẩn của nàng ta, sau đó đẩy cửa bước vào.
Nàng ta kinh ngạc tột cùng, giận dữ quát hỏi ta vào đây bằng cách nào, ta liền thản nhiên nói cho nàng ta biết ta đã đánh ngất hết đám hộ vệ rồi mới bước vào.
Nàng ta đưa mắt nhìn ra ngoài sân, ánh mắt lúng liếng bất an, rồi lại lạnh giọng hỏi: “Cho nên ngươi đến đây là để xem trò cười của ta sao?”
Ta đưa tay sờ nhẹ chiếc trâm vàng trên đầu, đợi đến khi sắc mặt Thẩm An Ý trầm hẳn xuống mới thong thả cất lời:
“Phải đấy, ta đến để cười nhạo ngươi đây. Mấy ngày trước ngươi chẳng phải còn chạy đến phủ của ta diễu võ giương oai hay sao? Đáng tiếc là ngày mai ngươi đã bị tống cổ ra khỏi kinh thành rồi, Thái tử điện hạ sẽ thuộc về một mình ta, ngươi còn lấy cái gì để tranh giành với ta nữa?”
Chiếc trâm vàng kia là ta nhờ người chế tác, hoa văn điêu khắc trên đó giống hệt như hoa văn trên chiếc vòng ngọc trước đây của Thẩm An Ý, mục đích là để kích động khiến nàng ta phát cuồng lên.
Ta khoe khoang một hồi thật thỏa thuê, rồi nhân lúc nàng ta tức giận đến đỉnh điểm liền rời khỏi phủ Thừa tướng.
Vừa trèo tường đáp xuống đất, ta đã chạm mặt người quen.
Lý Thừa Hữu đang tựa lưng bên gốc cây, cười tủm tỉm nhìn ta, bên chân là một vò rượu đã cạn đáy.
Ta khẽ nhíu mày bước tới. Giờ đây hai ta đã là đồng minh, dù sao cũng chẳng thể thấy bộ dạng này của hắn mà bỏ mặc được.
“Ngươi uống rượu à?” Ta khẽ hỏi.
“Uống một chút, tình cờ bắt gặp Quận chúa đi đêm nên bám theo tới đây.” Hắn cười gật đầu, sau đó bước về phía ta hai bước, nói tiếp: “Quận chúa cố ý tới đó khoe khoang, chẳng lẽ vẫn chưa hết hy vọng với Thái tử sao?”
Giọng nói hắn nhừa nhựa, bước chân lảo đảo không vững, chắc chắn không phải chỉ uống có một chút.
Ta đỡ lấy cánh tay hắn, kiên nhẫn đáp: “Lý Thừa An từ lâu đã chẳng còn can hệ gì tới ta, ta tới đây là để ép Thẩm An Ý phạm sai lầm.”
Hắn dường như rất vui mừng, còn định bước tiếp về phía trước nhưng chân nam đá chân chiêu rồi ngã nhào vào người ta.
Bả vai ta trĩu nặng, cái đầu nặng trịch của hắn tựa sát vào, mùi rượu nồng nặc phả ra tứ phía. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên cổ truyền đến một cảm giác ấm áp, rồi nghe hắn lẩm bẩm: “Vậy thì tốt rồi.”
Hai má ta nóng bừng, nhưng lại chẳng thể vứt hắn lại bên ngoài phủ Thừa tướng mặc kệ, trong lòng mềm lại thầm nghĩ: Thôi thì cho ngươi ở nhờ một đêm vậy.
Sau đó ta dìu hắn đi về phía phủ Quận chúa, trên đường phát hiện dường như có kẻ bám đuôi phía sau. Ta đang định xoay người thăm dò thì đã bị Lý Thừa Hữu kéo ngã sang một bên.
Ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau đã chẳng còn một bóng người.
Để hắn ngủ lại ở sương phòng một đêm, sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy thì hắn đã tự mình rời đi từ lúc nào.
Có điều trước khi đi hắn lại tặng ta hai món đại lễ, xem ra ý tưởng của hai chúng ta quả thực bất mưu mà hợp.
Mấy ngày sau đó, lời đồn đại về việc Thái tử lén lút tư thông với nữ nhi Thừa tướng, bạc đãi Quận chúa Mạc Bắc, khiến hoàng thất Mạc Bắc phẫn nộ đã lan truyền khắp kinh thành. Đó chính là món đại lễ thứ nhất của Lý Thừa Hữu.
Còn ta thì thường xuyên ra ngoài, hết lòng đối xử tử tế với bách tính, nhờ vậy mà tạo dựng được hình tượng vô cùng tốt đẹp, khiến danh tiếng của Lý Thừa An trong dân gian tuột dốc không phanh.
Trong buổi cung yến hai tháng sau, món đại lễ thứ hai của Lý Thừa Hữu đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Ta nhìn gã sai vặt đứng sau lưng Lý Thừa An ở phía đối diện, tuy đã cố tình cải trang nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là Thẩm An Ý sao.
Lý Thừa An tuy sủng ái nàng ta, nhưng lần trước đã nếm mùi thất bại dưới tay ta, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức tự ý dẫn nàng ta tới cung yến.
Ta quay đầu nhìn sang Lý Thừa Hữu đang tỏ vẻ say khướt, hắn lơ đãng gật đầu với ta, ngầm xác nhận suy đoán của ta là đúng.
Tên này diễn xuất quá giỏi, đến ta cũng suýt tưởng rằng hắn say thật.
Khoan đã, trong đầu ta đột nhiên hiện lên bộ dạng say rượu của hắn lần trước, ta hít sâu một hơi cố nén xúc động muốn đấm cho hắn một trận, thầm mắng một câu đồ đăng đồ tử phóng đãng.
Rượu qua ba tuần, Lý Thừa Hữu lảo đảo bước ra giữa điện, nói với Lý Thừa An:
“Trong phủ Hoàng huynh từ khi nào lại có thêm một vị mỹ nhân thế này, lại còn sủng ái đến mức đi dự cung yến cũng phải mang theo bên mình?”
Lý Thừa An quay người nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng tìm cách che giấu:
“Làm gì có mỹ nhân nào, Tam đệ sợ là uống nhiều rượu quá nên nhìn lầm rồi chăng?”
“Nếu không phải mỹ nhân trong phủ Hoàng huynh thì đi về phủ cùng ta đi.” Lý Thừa Hữu mượn men say liền vươn tay định tóm lấy tay Thẩm An Ý.
Tên lưu manh vô sỉ! Dù biết là hắn đang diễn kịch nhưng ta vẫn không nhịn được mà chửi thầm trong bụng.
Ngay khi Lý Thừa Hữu sắp tóm được tay Thẩm An Ý, nàng ta bỗng nhiên lao thẳng lên trước điện quỳ sụp xuống, gạt bỏ lớp cải trang gào lớn:
“Thần nữ là Thẩm An Ý, đích nữ của Thừa tướng! Thần nữ không muốn về phủ cùng Tam điện hạ, bởi vì… bởi vì thần nữ đã mang cốt nhục của Thái tử điện hạ!”