Chương 4: Minh châu thiên lý Chương 4

Truyện: Minh châu thiên lý

Mục lục nhanh:

04
Còn chưa bước vào trong điện, ta đã nghe thấy tiếng các đại thần đang tranh luận vô cùng gay gắt.
“Khởi bẩm Bệ hạ, hôn ước giữa Thái tử và Quận chúa vừa là chuyện nhà, lại càng là quốc sự! Còn chưa thành hôn mà vị Quận chúa Mạc Bắc kia đã dám ra tay với quý nữ triều ta, biết đâu chừng đây là hành vi do Mạc Bắc Vương đứng sau sai khiến. Cứ như thế thì tương lai của Thái tử điện hạ e là nguy mất!”
“Chuyện hòa thân giữa hai bên đã được định ra từ mười năm trước, Quận chúa Mạc Bắc lại một lòng nhất mực si tình với Thái tử điện hạ, khắp kinh thành ai ai mà chẳng rõ! Thừa tướng làm vậy, chẳng lẽ là muốn để con gái mình nhập chủ Đông Cung sao?”
Nghe bên dưới ai cũng cho là mình có lý, sắc mặt Hoàng đế càng thêm khó coi.
Phải đấy, theo ta thấy các người chỉ khua môi múa mép thì có gì thú vị, lao vào đánh nhau một trận mới đẹp mắt chứ.
Ta chỉnh đốn lại váy áo, liền nghe cung nhân xướng lớn: “Mạc Bắc Quận chúa giá đáo!”
Thế là dưới ánh mắt dò xét của bọn họ, ta chậm rãi bước lên trước điện, từng bước đoan trang, thanh tao tự nhiên.
Trước kia ta sợ làm sai, sợ khiến Thái tử chán ghét nên hiếm khi tham gia yến tiệc trong kinh, mặc cho người ngoài buông lời thêu dệt gièm pha. Hôm nay ta muốn cho bá quan văn võ này mở to mắt ra nhìn xem ai mới là kẻ thô lỗ man rợ.
Ta đặt tay phải trước ngực hành lễ với Hoàng đế, sau đó cất giọng dịu dàng: “Mong Bệ hạ như lời đã hứa hôm qua, trả lại cho Vân Yến một lời công đạo.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Thừa An liền biến đổi dữ dội, hắn sấn tới túm chặt lấy bả vai ta, giận dữ quát mắng: “Lâu Vân Yến, chính ngươi nuôi đàn ông trong phủ, đâm bị thương đích nữ Thừa tướng, thế mà còn dám đổi trắng thay đen đến đây cáo trạng trước!”
Mất bình tĩnh nhanh đến thế, ta thật sự phải cảm ơn ngươi đấy.
Bả vai trái nhói đau, rỉ ra một chút vệt máu đỏ tươi, không uổng công sáng sớm nay ta đã cố ý rạch miệng vết thương rộng thêm một chút.
Ngay sau đó, ta làm ra vẻ thương tâm muốn chết, uất ức thưa:
“Chân tình Vân Yến dành cho Điện hạ ai ai cũng rõ, nhưng Điện hạ lại vì Thẩm cô nương mà dẫn theo phủ binh xông vào phủ Quận chúa giữa đêm hôm khuya khoắt, rút đao kiếm chĩa thẳng vào ta. Ta bị thương là chuyện nhỏ, nhưng hành động này chỉ e sẽ làm tổn thương tấm lòng của phụ vương ta, càng khiến tướng sĩ ba mươi sáu bộ Mạc Bắc vì vị Quận chúa này mà bất bình phẫn nộ!”
Lời này vừa thốt ra, quần thần đều bàng hoàng kinh hãi.
Hôm nay, ta chính là muốn cho bọn họ hiểu rõ: trước kia là do ta mê muội nhu nhược, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ vương và huynh trưởng của ta, càng không có nghĩa là các tướng sĩ Mạc Bắc ta là kẻ dễ bị bắt nạt!
Ta nhìn về phía Hoàng đế, dáng vẻ nản lòng thoái chí nói:
“Nếu Thái tử điện hạ đã chung tình với Thẩm cô nương như vậy, Vân Yến cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương. Kính xin Bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn, thành toàn cho tấm chân tình si mê của Thái tử.”
Tóm lại chính là, chuyện hòa thân giữa hai bên không thành, muốn trách thì cứ trách Lý Thừa An và Thẩm An Ý đi.
Lý Thừa An đang định phản bác thì bị Hoàng đế cất giọng quát lớn chặn lại.
“Đủ rồi! Chuyện này trẫm tự có định đoạt. Hôm nay trẫm mệt rồi, nếu không còn việc gì khác thì bãi triều!”
Kết cục, Lý Thừa An bị cấm túc trong phủ Thái tử, phạt bổng lộc nửa năm, thị tòng thân cận bị phạt ba mươi trượng; còn Thẩm An Ý bị trục xuất ra ngoài thành tĩnh dưỡng, trong vòng ba năm không được phép hồi kinh.
Đây rõ ràng là quyết tâm muốn trói chặt ta và Lý Thừa An trên cùng một chiếc thuyền. Ta siết chặt nắm tay, căm hận thầm mắng trong lòng: Lão cáo già, làm ầm ĩ đến nước này rồi mà vẫn không chịu từ hôn, vậy thì ta sẽ châm thêm cho ông một mồi lửa nữa!


← Chương trước
Chương sau →