Chương 6: Minh châu thiên lý Chương 6
Truyện: Minh châu thiên lý
06
Lý Thừa An dường như cũng vô cùng kinh ngạc, xem ra ngay cả hắn cũng chưa hề hay biết chuyện mình sắp được làm cha.
Nhưng Thẩm An Ý – kẻ vốn dĩ phải ở ngoài thành tĩnh dưỡng – hôm nay lại theo chân Thái tử dự tiệc cung yến, đã thế còn công khai tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình đang mang dòng máu hoàng thất.
Dưới con mắt của bao người, Hoàng đế cũng chẳng thể che đậy được nữa, đành phải liên tục đưa mắt nhìn về phía ta.
Hừ, ông ta còn ngỡ ta vẫn là kẻ si tình vì yêu mà bao dung tất cả như trước kia sao? Nằm mơ đi!
Ta bước lên trước điện, lạnh lùng cất lời: “Khởi bẩm Bệ hạ, Thẩm cô nương si tình với Thái tử điện hạ đến thế, chẳng tiếc trao cả tấm thân trong trắng, phong tục Mạc Bắc tuy cởi mở phóng khoáng nhưng vẫn chẳng bằng Thẩm cô nương một phần. Vân Yến vô cùng khâm phục, nguyện nhường lại vị trí Thái tử phi, tác thành cho đôi quyến lữ này.”
Lý Thừa An sau khi bị cấm túc quả nhiên tiến bộ không ít, lại có thể trầm ổn đến thế. Nếu là trước kia ắt hẳn hắn đã xông lên che chở cho Thẩm An Ý rồi, xem ra là đã bị người ta răn đe dạy bảo qua.
Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, giận dữ liếc nhìn kẻ bất tài Lý Thừa An một cái, sau đó quay sang bảo ta: “Vân Yến, đứa trẻ ngoan, nếu con đã quyết ý từ hôn với Thái tử thì trẫm bằng lòng chuẩn tấu. Chỉ là việc hòa thân giữa hai bên không phải trò đùa, huống hồ nam nhi kinh thành nhiều vô kể, con hãy chọn lại một người khác đi.”
Lão cẩu Hoàng đế này đúng là quyết tâm muốn giữ chân ta lại kinh thành bằng được. Thôi thì cứ hủy bỏ mối hôn sự ghê tởm này trước rồi tính tiếp.
Ta mỉm cười đáp lại ông ta: “Bệ hạ, xin hỏi có phải các hoàng tử trong thiên gia tùy ý để ta lựa chọn không?”
Ông ta sững sờ trong thoáng chốc, rồi gật đầu với ta.
Nhưng ta còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy một giọng nói tà mị cất lên: “Bản hoàng tử đã say đắm nhan sắc của Quận chúa từ lâu, tiếc rằng trước kia có hôn ước nên cầu mà không được. Hôm nay Quận chúa đã muốn chọn rể hiền khác, chi bằng chọn ta thì sao?”
Khi nói ra những lời này, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt tỉnh táo sáng rực chẳng hề có lấy nửa phần say xỉn.
Tim ta đập thình thịch liên hồi. Dẫu đã sống qua hai kiếp nhưng chưa từng có ai dám to gan bày tỏ tình cảm với ta như vậy, trước nay toàn là ta đơn phương yêu mà không có được.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau ta liền tỉnh táo lại, chúng ta là đồng minh cơ mà? Ta vốn dĩ cũng định chọn hắn, sau này muốn giải trừ hôn ước cũng dễ dàng hơn.
Chỉ là hắn không nên nhanh hơn ta một bước nhảy ra cầu thân thế này. Quả nhiên ta thấy sắc mặt của Hoàng đế và Lý Thừa An đều vô cùng khó coi.
“Nếu đã như vậy, ta chọn Tam điện hạ. Bệ hạ chắc sẽ không nuốt lời chứ?”
Hoàng đế tuy chẳng ưa việc Lý Thừa Hữu tự ý nhảy ra, nhưng nếu ta đã chọn hắn thì đương nhiên cũng không thể nói thêm được điều gì.
Sau khi cung yến kết thúc, Thẩm An Ý lại chặn đường ta. Ta nhìn má trái sưng đỏ của nàng ta, rõ ràng là vừa bị người ta tát.
Nàng ta lộ rõ vẻ mặt hung dữ, gân cổ lên giận dữ quát: “Ngươi lợi dụng ta!”
“Thẩm cô nương có ý gì đây?” Ta gạt tay nàng ta ra, thản nhiên nói: “Kẻ kháng thánh chỉ là ngươi, kẻ leo lên giường Thái tử là ngươi, lén mang thai rồi công khai trước mặt thiên hạ lại càng là ngươi, chuyện này có can hệ gì tới ta chứ?”
Nàng ta hoảng loạn, nước mắt giàn giụa nói: “Không phải, là Lan Tâm nói với ta nếu bị đưa ra khỏi thành thì vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, bảo ta đi tìm Thái tử điện hạ, còn xúi ta cùng chàng… Đứa bé này ta… ta vốn định bỏ đi, nhưng Lan Tâm nói có thể mượn đứa bé này để đoạt lấy ngôi vị Thái tử phi, đuổi ngươi cút khỏi kinh thành!”
Nàng ta càng nói càng kinh hãi, cuối cùng trừng to hai mắt hỏi ta: “Lan Tâm là người của ngươi!”
Ta lại lắc đầu, nói cho nàng ta biết Lan Tâm không phải người của ta.
Bởi vì Lan Tâm là người của Lý Thừa Hữu, đây chính là món đại lễ thứ hai mà hắn tặng ta.
Ta nhìn nàng ta thất thần lảo đảo rời đi rồi cũng chuẩn bị lên xe ngựa về phủ, nào ngờ lại bị người thứ hai chặn đường.
Lý Thừa An đằng đằng sát khí túm chặt lấy ta không buông, gào thét lên: “Ngươi là cố ý! Ngươi cố ý đưa Thẩm An Ý tới phủ Thái tử để hôm nay hủy bỏ hôn ước! Có phải ngươi đã sớm dan díu với tên Tam đệ kia của ta rồi không? Ngày hôm đó ta ở trong phủ của ngươi…”
“Câm miệng!” Hắn còn chưa dứt lời đã bị ta cắt ngang: “Xin Thái tử điện hạ cẩn trọng lời nói! Bổn Quận chúa và Tam điện hạ vừa gặp đã thấy hợp ý, chàng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, bổn Quận chúa vừa gặp đã xiêu lòng, nguyện kết duyên trăm năm, chuyện này có gì không được?”
Sắc mặt Lý Thừa An thoáng dao động, thái độ bất chợt mềm mỏng lại, dịu giọng nói: “Nhưng trước kia… trước kia người nàng thích vẫn luôn là ta cơ mà.”
“Phải, Điện hạ cũng tự nói đó là chuyện trước kia rồi đấy. Trước kia chàng vì Thẩm An Ý mà bao phen tổn thương, hãm hại ta, hôm nay ta buông tay tác thành cho hai người, cớ sao chàng lại giả nhân giả nghĩa chạy tới đây chất vấn ta?”
Hắn còn định giảo biện cho những chuyện trong quá khứ, đúng lúc này Lý Thừa Hữu bước tới bên cạnh ta, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ta.
“Hoàng huynh, Vân Yến hiện tại đã là thê tử chưa cưới của ta, mong rằng từ nay về sau Hoàng huynh đừng tới đây quấy rầy, dây dưa nữa.”
Dứt lời, hắn chẳng màng đến sắc mặt khó coi của Lý Thừa An, dắt tay ta bước lên xe ngựa.
Ngồi trong xe ngựa, ta mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, lồng ngực thắt lại đau nhói.
Dựa vào đâu chứ! Dựa vào đâu chứ! Rõ ràng kẻ phụ bạc tấm chân tình của ta là hắn, kẻ hại chết phụ huynh ta cùng bách tính Mạc Bắc cũng chính là hắn, sao hắn dám vác mặt đến chất vấn ta!
Có lẽ sau khi giải trừ được hôn ước, sợi dây đàn căng như dây cung trong đầu ta bỗng nhiên đứt đoạn, ký ức của hai kiếp đan xen hỗn loạn khiến ta vô cùng thống khổ.
Ta tựa đầu vào vai Lý Thừa Hữu, khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.