Chương 3: Minh châu thiên lý Chương 3

Truyện: Minh châu thiên lý

Mục lục nhanh:

03
Việc Lý Thừa An dẫn theo phủ binh xông vào phủ Quận chúa của ta quả thực khiến ta phải kinh ngạc.
Đi cạnh hắn chính là Thẩm An Ý đang khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Nhìn kỹ lại, cổ nàng ta được quấn một vòng vải trắng, lờ mờ thấm chút vệt máu.
Ta lắc đầu, thầm cảm thán nàng ta vì muốn mượn tay Thái tử trả thù ta mà chẳng tiếc tự rạch cổ làm mình bị thương.
Biết trước như vậy thì lúc nãy ta nên vung cho vài đường kiếm thật sự, như thế cũng không uổng công mang tiếng kẻ ác.
Lý Thừa An vì hồng nhan mà giận sôi máu, lạnh giọng quát:
“Lâu Vân Yến, ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi! Phụ hoàng đã hạ chỉ ban hôn, ngôi vị Thái tử phi này sớm muộn gì cũng là của ngươi, cớ sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho An Ý?”
Ta nhìn dáng vẻ điệu bộ giả tạo của Thẩm An Ý, cười mỉa mai đáp:
“Ta ở yên trong phủ của mình, có kẻ không có mắt cứ nhất quyết tìm đến tận cửa khiêu khích, chuyện này cũng chẳng thể trách ta được.”
Lúc này Thẩm An Ý nép vào lồng ngực Lý Thừa An, run rẩy nói:
“Thái tử ca ca, người ta chỉ vì nghe được tin ban hôn nên quá đỗi kinh hãi, mới nghĩ đến việc tới cầu xin Quận chúa cho muội tiếp tục được ở bên cạnh chàng. Nào ngờ Quận chúa lại thực sự không dung thứ nổi muội, còn muốn giết muội nữa, hu hu hu…”
Nhìn cảnh tượng này khiến ta nổi hết cả da gà, nhịn không được mà tự vỗ tay tán thưởng cho nàng ta.
“Ngươi có ý gì?” Cơn giận của Lý Thừa An càng bốc cao, đôi mắt hung dữ trừng trừng nhìn ta.
Còn có việc lớn cần mưu tính, ta thực sự chẳng còn tâm trạng đâu mà dây dưa với hắn, bèn lạnh lùng nói:
“Vết thương trên cổ Thẩm cô nương từ đâu mà có, ắt hẳn trong lòng nàng ta tự hiểu rõ nhất. Mũi kiếm Xích Hồng của ta vô cùng đặc thù, có phải do kiếm này gây thương tích hay không chỉ cần nghiệm thương là biết ngay.”
Ta nhìn nàng ta run rẩy cả người, tiếp tục nói:
“Hơn nữa, dẫu có là do ta làm tổn thương thì đã sao? Ta đã nói với ngươi rồi, sau lưng ta là ba mươi sáu bộ lạc Mạc Bắc, Thái tử chẳng lẽ muốn vì một nữ nhi thần tử mà ra tay với Quận chúa duy nhất của Mạc Bắc sao?”
Lý Thừa An giận sôi máu, rút thanh trường đao trong tay phủ binh chém thẳng về phía ta: “Quận chúa Mạc Bắc thì đã sao, hôm nay ta cứ muốn rạch trên người ngươi vài nhát để đòi lại công đạo cho An Ý!”
Ta khẽ lùi nửa bước, rồi cứ thế đứng yên tại chỗ chờ cơn đau ập tới.
Bả vai trái chợt lạnh buốt, thanh trường đao còn chưa kịp chém sâu vào thì đã bị một chén trà ném ra từ trong phòng đánh văng sang một bên.
“Tiếc thật, vết thương e là không đủ sâu.” Ta khẽ thì thầm.
Lý Thừa An kinh hãi: “Lâu Vân Yến, ngươi dám giấu đàn ông trong phòng!”
Hắn vừa nói vừa định xông vào trong, Tinh Nguyệt canh giữ trước cửa liền nói khuê phòng của Quận chúa nam nhân ngoài phủ không được vào. Lý Thừa An định dùng vũ lực, ta giận dữ quát: “Ngươi làm loạn đủ chưa!”
Sau đó ta lạnh lùng liếc nhìn Thẩm An Ý, nàng ta bị ánh mắt của ta dọa cho ngất lịm đi.
Lý Thừa An vội vàng bế xốc nàng ta lên, buông lại một câu “Thô bỉ man rợ, không xứng gả vào phủ Thái tử” rồi tức tốc rời đi.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, kéo lớp áo ngoài xuống để lộ bả vai, quả nhiên có một vết đao nhỏ đang rướm từng vệt máu tươi.
“Vừa khen nàng thông minh xong, sao lại để bản thân bị thương thế này?” Lý Thừa Hữu nhàn nhạt cất lời, trong giọng nói dường như có chút không vui.
Ta giật mình, lúc bước vào phòng không thấy Lý Thừa Hữu đâu, cứ ngỡ hắn đã rời đi rồi.
Ta định kéo áo ngoài lên thì bị hắn đưa tay ngăn lại, hắn lấy ra một lọ cao dược định bôi lên vết thương cho ta.
Ta lắc đầu, chẳng hề bận tâm nói: “Đáng lẽ ngươi nên ra tay muộn hơn một chút, vết thương này quá nông, bôi thuốc vào miệng vết thương lành càng nhanh thì sao ta đến trước mặt bệ hạ tố khổ được nữa.”
Hắn bĩu môi, nhưng vẫn đặt lọ cao dược lên bàn trang điểm của ta, sau đó nói:
“Ngày mai nàng hãy vào cung sớm một chút, Thái tử chắc chắn sẽ dâng tấu hạch tội nàng trong buổi thiết triều. Diện kiến bệ hạ muộn sẽ bất lợi cho nàng, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.”
“Không cần đợi đến ngày mai, ngay đêm nay ta sẽ vào cung!”
Đêm nay Thẩm An Ý chịu kinh hãi, với tính khí của nàng ta ắt sẽ quấn lấy khiến Lý Thừa An không dứt ra được, lúc này không vào cung thì còn đợi đến khi nào nữa.
Ta quỳ gối trước mặt Hoàng đế, rặn ra hai giọt nước mắt, uất ức kể lại chuyện Lý Thừa An dẫn binh xông vào phủ làm ta bị thương. Đây là lần thứ hai ta quỳ trước mặt ông ta, lần trước là để nhận chỉ ban hôn, còn lần này là muốn xin từ hôn.
Nhưng lời thỉnh cầu từ hôn của ta còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị Hoàng đế qua loa gạt đi, bảo ta tạm thời ở lại trong cung, ngày mai nhất định sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng.
Ta thấy sắc mặt ông ta tuy khó giấu vẻ ốm yếu bệnh tật, nhưng đôi mắt lại sáng như đuốc, rõ ràng không phải kẻ hồ đồ, bởi vậy ta liền nhận lời.
Cung nữ dẫn ta tới Quỳnh Hoa Điện nghỉ ngơi, nghe nói nơi này trước kia từng là nơi ở của một vị mỹ nhân tái ngoại, tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh, ở chưa được mấy năm thì qua đời.
Ta nhìn nội điện sạch sẽ tinh tươm, ắt hẳn thường ngày vẫn luôn có người quét dọn.
Ngày thứ hai, khi ta còn chưa kịp dùng bữa sáng thì đã có cung nhân hớt hải chạy tới truyền báo, nói bệ hạ cho mời Quận chúa lên điện diện kiến.
Trong lòng ta thầm nghĩ: Mau nhìn xem, vở kịch hay sắp sửa mở màn rồi.


← Chương trước
Chương sau →