Chương 2: Minh châu thiên lý Chương 2
Truyện: Minh châu thiên lý
02
Tinh Nguyệt định bước lên chắn trước mặt ta, ta phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống rồi tự mình bước lên phía trước, cất lời:
“Không biết Tam điện hạ đêm khuya ghé thăm có chuyện gì chỉ giáo?”
Người tới thong thả bước ra từ màn đêm. Hắn mày kiếm mắt sáng, tuấn dật xuất trần, so với Thái tử lại càng tăng thêm vài phần phong lưu phóng khoáng.
“Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến phong thái đích thực của Quận chúa, trước kia cứ mãi si tình quấn quýt vì yêu quả thực chẳng thú vị chút nào.” Giọng điệu hắn cợt nhả, nụ cười trông thật ngứa mắt.
Ta không muốn dây dưa với hắn nên xoay người định bước vào phòng, chẳng ngờ hắn lại mặt dày mày dạn bám theo vào trong.
Ta tuốt kiếm khỏi bao, bất ngờ đâm thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng né tránh, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, thoạt nhìn liền biết là người có luyện võ.
“Xem ra Tam điện hạ chẳng hề giống như lời đồn bên ngoài, là kẻ bất tài vô dụng suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc.”
Ta thu lại trường kiếm, ra hiệu cho Tinh Nguyệt lui xuống, rồi mời Lý Thừa Hữu vào phòng dùng trà.
“Nói đi, ngươi muốn bàn chuyện gì với ta?” Ta đưa chén trà cho hắn, thản nhiên hỏi.
Hắn khẽ cười một tiếng: “Ồ? Sao Quận chúa lại biết ta tìm nàng là để bàn chuyện?”
“Điện hạ giấu tài suốt mười mấy năm qua, sao có thể để vài đường kiếm của ta dễ dàng thử ra như thế được. Trừ phi là người cố ý để lộ, đã vậy thì điện hạ cũng không cần phải cẩn thận thăm dò nữa làm gì.”
Khi ta dứt lời, hắn thu lại vẻ ngả ngớn bất cần trên mặt, nghiêm túc nói:
“Thông minh! Không uổng công ta chờ nàng ba năm, chỉ là chẳng ngờ nàng lại thông suốt muộn màng như vậy, mãi mới nhìn thấu sự thật hoàng huynh của ta là một kẻ ngu xuẩn. Nếu hắn đã phụ bạc nàng như thế, chi bằng chúng ta liên thủ lật đổ hắn, nàng thấy thế nào?”
Hắn đây là muốn mượn tay ta để đối phó Thái tử sao?
“Dã tâm của Điện hạ quả không nhỏ. Nhưng vì sao ta phải hợp tác với người chứ? Ta là Quận chúa Mạc Bắc, đương nhiên rất thích thú nhìn hoàng thất Trung Nguyên các người nội đấu, tốt nhất là tranh giành đến mức một mất một còn, như vậy chúng ta mới dễ dàng làm ngư ông đắc lợi, chẳng phải sao?”
Lý Thừa Hữu nghe xong lời này vẫn thản nhiên trấn định như cũ, nhấp một ngụm trà rồi nhẹ giọng nói:
“Những năm gần đây Mạc Bắc chiến sự liên miên, dẫu hiện tại các thế lực đã quy thuận nhưng nhiều năm chinh chiến khiến bách tính lầm than, đất nước vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Thái tử không muốn thế lực Mạc Bắc trỗi dậy, một khi hắn kế vị ắt sẽ phát động bắc phạt. Đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên ở bắc cảnh, sinh linh lầm than, ắt hẳn đó không phải là điều Quận chúa mong muốn.”
Không sai, hắn nói hoàn toàn là sự thật, kiếp trước đúng là như vậy.
Khi ấy ta bị Lý Thừa An giam cầm nơi lãnh cung, lúc tin tức phụ vương và các huynh trưởng tử trận nơi sa trường truyền đến, hắn đang long trọng tổ chức đại điển phong hậu cho Thẩm An Ý.
Ta hối hận khôn nguôi, cầm kiếm xông thẳng lên đại điện, nhưng thứ đập vào mắt lại là khung cảnh hai người bọn họ cầm sắt hòa minh ân ái mặn nồng, bên dưới quần thần quỳ rạp hô vang vạn tuế.
Ta điên cuồng muốn xông lên giết chết bọn họ để báo thù cho phụ huynh, nhưng đôi bàn tay cầm kim thêu quá lâu nay cầm lại kiếm lại run rẩy không ngừng.
Ta chết dưới loạn đao của thị vệ, một sợi tàn hồn bay về tận Mạc Bắc, đập vào mắt toàn là một màu đỏ thắm, khắp nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, những bách tính may mắn sống sót cũng chỉ như những cái xác không hồn, cuộc sống cơ cực khôn xiết.
Ta thầm thề rằng nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, ta nhất định sẽ chặt đứt tình căn, dứt bỏ nghiệt duyên, dùng thanh kiếm trong tay bảo vệ bách tính Mạc Bắc được bình yên vô lo.
Ký ức đau thương khiến ta bất giác siết chặt chén trà trong tay đến vỡ nát, cơn đau từ mảnh gốm cứa rách lòng bàn tay đã kéo ta trở về với thực tại.
“Nàng không sao chứ?” Lý Thừa Hữu nhíu chặt mày, đưa tay định xem bàn tay bị thương của ta.
Ta giấu tay xuống dưới bàn, khẽ đáp không sao, ngay sau đó nói cho hắn biết ta đồng ý liên thủ với hắn.
Nhưng điều kiện là hắn phải giao cho ta một phong công văn nghị hòa, cam kết trong vòng mười năm sau khi kế vị tuyệt đối không chủ động bắc phạt để thể hiện thành ý.
“Hơn nữa trước mắt còn một việc, phải nghĩ cách hủy bỏ hôn ước với Lý Thừa An mới được.” Ta nói thêm.
Chưa đợi hắn trả lời, trong phủ lại có một vị khách không mời mà đến.
“Lâu Vân Yến, ngươi dám bắt nạt An Ý, mau cút ra đây nhận lỗi với ta!”