Chương 1: Minh châu thiên lý Chương 1

Truyện: Minh châu thiên lý

Mục lục nhanh:

Ngày Hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho ta và Thái tử, nữ nhi của Thừa tướng đã tìm tới tận cửa khiêu khích.
Nàng ta khoe khoang chiếc vòng ngọc trên cổ tay trước mặt ta, đắc ý nói:
“Chiếc vòng tay này chính là vật điện hạ tặng cho thê tử tương lai, ngươi dù có gả tới cũng chẳng thể có được trái tim của điện hạ đâu.”
Ta vung thanh trường kiếm trong tay lên, dứt khoát chém đứt chiếc vòng ngọc trong chớp mắt, lạnh lùng nói:
“Thái tử tính là cái thớ gì, ngươi muốn tranh thì cứ việc lấy đi.”
01
Ta là Lâu Vân Yến, Quận chúa Mạc Bắc, hòn ngọc quý trên tay Mạc Bắc Vương.
Ba năm trước, ta phụng chỉ vào kinh hòa thân, giữa đường bất ngờ chạm trán phản quân, may mắn được Thái tử Lý Thừa An – người phụ trách đón ta vào kinh – cứu thoát.
Kẻ vốn định từ hôn như ta từ đó một lòng quyết ý, chẳng phải chàng thì không gả.
Nhưng người trong lòng Lý Thừa An lại là Thẩm An Ý, nữ nhi Thừa tướng. Hắn nói nàng ta tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục, là người thích hợp nhất cho vị trí Thái tử phi trong lòng hắn.
Thế nên ta đã buông thanh trường kiếm trong tay xuống, bắt đầu học thêu thùa may vá, trang điểm phấn son, chỉ để lấy lòng hắn.
Chẳng ngờ cuối cùng lại bị lợi dụng, bị chà đạp, đến cả phụ vương và các huynh trưởng cũng chết thảm dưới tay hắn.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở lại đúng ngày Hoàng đế hạ chỉ ban hôn.
Thánh chỉ vừa hạ, khắp kinh thành rộ lên những lời tiếc nuối thay cho Thái tử. Bọn họ nói ta là kẻ thô lỗ quê mùa, không xứng đôi với Thái tử bằng thiên kim Thừa tướng Thẩm An Ý.
Ta biết, tất cả những chuyện này đều do Lý Thừa An sai người làm, mục đích là để hủy bỏ hôn sự với ta.
Kiếp trước vì luỵ tình, ta chỉ cảm thấy thương tâm tột cùng khi hắn đối xử bạc tình với mình.
Nhưng giờ đây nhìn lại, ta chỉ thấy Lý Thừa An quả là kẻ ngu xuẩn, không gánh vác nổi việc lớn.
Quả nhiên, sau khi nghe tin ban hôn, Thẩm An Ý lại hùng hổ kéo đến tận cửa khiêu khích.
Nàng ta khoe chiếc vòng ngọc trên cổ tay với ta, kể lể tình ý sâu nặng Thái tử dành cho nàng ta, rồi cười nhạo rằng dẫu ta có được thánh chỉ ban hôn thì cũng chẳng bao giờ có được trái tim của Thái tử.
Ta lạnh lùng đứng nhìn, nghe nàng ta nói mà nội tâm chẳng chút gợn sóng.
Ta càng bình tĩnh, nàng ta lại càng thêm tức giận.
Phải rồi, nàng ta ngỡ ta vẫn sẽ như trước kia, nước mắt đầm đìa, đau đớn muốn chết, khóc lóc cầu xin nàng ta đừng cướp mất Thái tử điện hạ.
Nàng ta thẹn quá hoá giận, giơ tay định tát thẳng vào mặt ta.
Ta vung thanh trường kiếm trong tay, chém thẳng về phía cánh tay đang giơ lên của nàng ta.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc vòng ngọc trên cổ tay Thẩm An Ý đứt lìa, rơi xuống đất vỡ tan với tiếng vang lanh lảnh giòn giã.
Nàng ta sợ hãi tột độ, run rẩy chỉ tay vào ta nói: “Sao ngươi dám chứ! Đây chính là đồ ngự ban, ta nhất định phải bảo Thái tử điện hạ trị tội ngươi!”
Ta nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta mà vô cùng thỏa mãn, lạnh giọng nói:
“Ta là Quận chúa Mạc Bắc, sau lưng có ba mươi sáu bộ lạc Mạc Bắc chống lưng, ta có gì mà không dám!”
Không sai, Mạc Bắc nay đã chẳng còn là nơi khổ hàn đơn độc yếu thế, phải nương tựa vào Trung Nguyên mới mong tồn tại như ngày trước nữa.
Phụ vương và các huynh trưởng đã dốc cạn tâm sức suốt mấy năm qua, thu phục toàn bộ thế lực xung quanh quy thuận, dần dần bộc lộ vị thế đủ sức đối kháng ngang hàng với Trung Nguyên.
Dưới gối phụ vương có ba người con trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái là ta, nâng niu như ngọc quý minh châu, muôn vàn chở che cưng chiều, địa vị sánh ngang với Công chúa Trung Nguyên. Nếu không phải do ta mù quáng chấp niệm với Thái tử thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hòa thân này.
Ta lại kề mũi kiếm lên cổ nàng ta, thản nhiên nói:
“Thái tử trong mắt ta lúc này còn chẳng bằng một con mèo nuôi trong phủ, ngươi muốn thì cứ việc ôm lấy. Nhưng nếu lần sau còn dám làm càn trước mặt ta, thứ đứt lìa sẽ không chỉ đơn giản là chiếc vòng ngọc kia đâu!”
Ta nhìn bộ dạng hoảng loạn tháo chạy của nàng ta, trong lòng vô cùng khoái trá.
Vương cô cô – quản sự trong phủ bước tới, nhíu mày nói: “Quận chúa, sao người có thể đối xử với Thẩm cô nương như vậy, Thái tử điện hạ mà biết thì lại mất vui.”
Ta suýt chút nữa đã quên mất, trong phủ Quận chúa này còn có không ít đám nô tài trung thành của Thái tử. Do trước kia ta quá mức dung túng nên mới khiến bọn họ mù mắt, chẳng phân biệt nổi ai mới là chủ tử thực sự.
“Quỳ xuống.” Ta lạnh giọng quát.
Vương thị còn chưa hiểu chuyện gì, ta liền đưa mắt ra hiệu cho Tinh Nguyệt. Nàng ấy lập tức tung một cước đạp Vương thị quỳ rạp xuống trước mặt ta.
Tinh Nguyệt là nha hoàn ta mang theo từ Mạc Bắc, cũng từng theo ta ra trận chém giết nơi sa trường, đương nhiên trên mình có chút võ nghệ.
Vương thị đau đớn, còn định mở miệng dạy dỗ ta, liền bị Tinh Nguyệt giáng cho một cái tát đến mức khóe miệng rướm máu.
Ta lặng lẽ đợi hạ nhân vây quanh tụ tập mỗi lúc một đông, sau đó mới cất cao giọng nói:
“Trước kia ta nhìn lầm người, dung túng cho mấy kẻ ăn cây táo rào cây sung. Về sau nếu kẻ nào còn không phân biệt rõ ai mới là chủ nhân của phủ này, Vương thị chính là tấm gương cho kẻ đó!”
Đám người xung quanh xôn xao sợ hãi, ta thu kiếm rồi quay người bước đi.
Trở về nội viện, Tinh Nguyệt vui vẻ ngân nga một điệu hát nhỏ. Ta hỏi nàng ấy có chuyện gì, nàng ấy liền đáp:
“Quận chúa, sau này nếu có kẻ dám làm càn nữa, người vẫn sẽ cho phép nô tỳ ra tay như hôm nay chứ?”
Xem ra suốt ba năm qua không chỉ riêng ta, mà ngay cả nha đầu này cũng phải chịu uất ức đến phát điên rồi. Mắt ta hoe đỏ, gật đầu nói:
“Đương nhiên rồi, người Mạc Bắc chúng ta xưa nay vốn nói chuyện bằng nắm đấm. Trước kia là do ta bị che mờ tâm trí, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa.”
Nàng ấy dường như không thích ta tự trách mình như vậy, bèn lẩm bẩm: “Rõ ràng là do tên Thái tử kia mù mắt.”
Ta khẽ bật cười, vừa chuẩn bị về phòng thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tinh Nguyệt cô nương nói rất có lý, vị hoàng huynh kia của ta quả thực là kẻ mù mắt, một cô nương tốt như Quận chúa mà cũng chẳng biết trân trọng.”


Chương sau →