Chương 7: Mị cốt dẫn Chương 7
Truyện: Mị cốt dẫn
“Còn ngươi thì sao?” Ta quay đầu nhìn gã nam nhân khác.
Gã mới vừa hé miệng thở dốc, còn chưa kịp cất tiếng, đoản kiếm của ta đã cắm sâu vào cơ thể gã.
“Nhưng ta lại không muốn nghe nữa rồi.” Ta thản nhiên cất lời.
Sắc đỏ rực tựa như lá phong, nhuốm đầy trên xiêm y của ta.
Áo trắng điểm vệt máu đỏ, thật là lay động lòng người.
Đôi tay ta từ chỗ run rẩy ban đầu dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết, phía sau ta là vài cái xác ch*t vẫn còn vương hơi ấm.
“Tần Ngưng Lạc.” Tạ Mạch Dư cất giọng khàn khàn gọi tên ta, hắn đứng dậy, cởi chiếc áo ngoài khoác lên người ta rồi ôm chặt ta vào lòng.
Trước mắt ta lại hiện lên cảnh tượng trưởng tỷ được vớt từ dưới hồ lên năm ấy, một nữ tử yêu kiều tha thướt là thế, nay lại sưng phù trắng bệch.
“Tạ Mạch Dư, cảm ơn huynh.” Ta nhếch môi, gượng nở nụ cười với hắn.
Không chỉ lần này, mà cả ở kiếp thứ nhất, hắn đã giúp ta tìm lại trưởng tỷ.
“Câm miệng đi, nữ nhân ngốc này.” Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi giơ tay bế xốc ngang người ta lên.
“Rõ ràng sợ đến muốn ch*t, cớ sao cứ thích cậy mạnh chứ?”
Sống lại một đời nữa, Tiêu Y Y đã thông minh hơn rất nhiều.
Ỷ vào thân phận ân nhân của Thẩm Chi Yến, nàng ta cố thủ trong Thẩm phủ đóng cửa không ra ngoài.
Cho tới ngày thứ bảy, nàng ta mới phá lệ đi tới trang trại của Thẩm gia.
Vừa mới bước qua cổng, lại thấy trong sân xếp gọn gàng mấy cái xác ch*t.
Nàng ta hoảng hốt lấy tay bịt miệng thét lên kinh hãi.
Khi xoay người lại, nàng ta lại thấy ta đang mỉm cười nhìn mình.
“Mấy người này trông có quen thuộc không?” Ta dịu dàng cất lời.
Tiêu Y Y ngơ ngác một lúc, rồi rút từ trong ngực ra một bức thư, cất giọng lạnh lẽo chất vấn ta:
“Bức thư này là do ngươi viết đúng không? Tần Ngưng Lạc, ngươi vậy mà giả mạo nét chữ của A Yến để lừa ta ra đây!”
Ta không hề phủ nhận, chỉ nhướn mày nhìn nàng ta.
Xem ra hệ thống của nàng ta thực sự đã suy yếu rồi.
Trò vặt đơn giản thế này mà cũng không nhận ra nổi?
“Ngươi lừa ta ra đây rốt cuộc có mục đích gì?” Ánh mắt nữ nhân nhìn về phía mấy cái xác ch*t mang theo vài phần sợ hãi.
Ta tiến lại gần nàng ta, mỉm cười dịu dàng, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng ta, vô cùng âu yếm.
Nhưng tay phải đã âm thầm đâm thanh đoản kiếm vào ngực nàng ta.
“Tất nhiên là có thù báo thù, có oán trả oán rồi, bọn chúng dưới suối vàng đang rất nhớ ngươi đấy.” Ta cất lời.
Thời tiết hôm nay đẹp đến lạ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên những cái xác, cái nào cái nấy tựa như được dát một lớp vàng.
Tạ Mạch Dư từ dưới hiên bước ra, đứng bên cạnh ta.
“Bổn vương rất tò mò, rốt cuộc giữa hai người các ngươi có mối thù hận sâu sắc đến mức nào? Nàng ta muốn hại ch*t ngươi, ngươi lại muốn gi*t ch*t nàng ta, bất tử bất hưu, khiến cho một tiểu thư khuê các đường đường như ngươi chẳng tiếc việc tay mình phải vấy đầy máu tươi.”
Ta thản nhiên liếc nhìn bàn tay mình, mùi máu tanh đã che lấp mất dáng vẻ ban đầu: “Biết là tốt rồi, thế nên xin Cảnh vương gia ngày sau hãy tránh xa ta ra một chút.”
Ta cất lời cảnh cáo.
Tạ Mạch Dư khẽ nhướng mày, đôi mắt hồ ly hẹp dài đong đầy ý cười, hắn chẳng buồn bận tâm mà kéo lấy tay ta, rút ra một chiếc khăn gấm màu tím rồi cẩn thận lau chùi.
“Không sao cả, bổn vương mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường, số người ch*t dưới tay bổn vương cũng chẳng phải ít, tay bổn vương cũng chẳng sạch sẽ gì. Tần Ngưng Lạc, ngươi nói xem hai chúng ta có tính là trời sinh một cặp không?”
Ngày hôm sau, sương mù giăng kín.
Bích Vân bưng xiêm y vào hỏi một lượt, không cần phải ngờ vực nữa, ta lại trở về thời điểm ba ngày trước buổi tiệc Trung thu rồi.
Ngón tay ta nhẹ vương trên nhụy hoa cúc, xem ra ta đoán không sai, chỉ cần gi*t ch*t Tiêu Y Y, mọi thứ lại làm lại từ đầu.
Ta vừa mới đứng dậy thì đột nhiên đầu óc rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Ngay sau đó, một vật mang hình dáng bông tuyết xoay tròn trong đầu ta.
“Chào Ký chủ đại nhân.” Một giọng nói hơi khàn vang lên.
Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có một mình ta.
“Ta ở trong cơ thể ngươi.”
Giọng nói ấy lại nhàn nhạt vang lên.
Ta bán tín bán nghi trừng lớn đôi mắt, cho đến khi bông tuyết kia xuất hiện hoàn toàn rõ ràng trong trí óc ta, ta mới lấy lại tinh thần.
Bông tuyết sáu cánh đã bị sứt mẻ mất ba cánh, nó liên tục xoay tròn theo nhịp điệu lúc dài lúc ngắn.
Cái này chính là hệ thống của Tiêu Y Y sao?
Ta nhìn ba cánh bông tuyết sứt mẻ kia khẽ nhếch môi.
Ta bình thản ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ hoa lê, lạnh nhạt cất lời: “Ngươi là hệ thống của Tiêu Y Y, ở trên người ta làm cái gì?”
Bông tuyết kia xoay tròn dữ dội hơn, nhịp điệu chuyển thành dài ngắn ngắn ngắn, vội vã cất lời: “Không phải đâu Ký chủ, ta là hệ thống nữ phụ của ngài, nơi này là thế giới tiểu thuyết có tên 《Thế Thân Kiều Thê》, ngài mới là nữ phụ Bạch Nguyệt Quang, trước đây chỉ là ta nhận nhầm chủ nhân thôi.”
Lời nói nghe chừng chân thành tha thiết lắm, ta chẳng tỏ thái độ gì mà thong thả bưng chén trà lên.
Nữ phụ sao?
Giằng co đấu đá qua mấy đời, chẳng lẽ cái hệ thống này cho rằng ta ngốc chắc?
Nếu ta thực sự là nữ phụ, Tiêu Y Y làm sao có thể trăm phương ngàn kế một lần lại một lần muốn thay thế vận mệnh Bạch Nguyệt Quang của ta chứ?
Đưa tay gạt nhẹ cánh hoa, ta khẽ mỉm cười, mà cũng đúng thôi, Tiêu Y Y e rằng đã bị ta gi*t đến mức hoảng loạn rồi.
Thu lại nét lạnh lẽo nơi đáy mắt, ta “hồn nhiên vô tội” chớp chớp mắt, giả vờ vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Ngươi thực sự là hệ thống của ta sao? Thế ngươi có thể giúp ta không?”