Chương 8: Mị cốt dẫn Chương 8

Truyện: Mị cốt dẫn

Mục lục nhanh:

Hệ thống của Tiêu Y Y giờ đang ở trong cơ thể ta, bảo rằng muốn giúp ta chinh phục nam chính.
Ta giả vờ vội vã cất lời: “Thật ư? Ngươi có thể khiến Yến ca ca tiếp tục yêu ta không?”
Bông tuyết kia lại xoay tròn theo nhịp ngắt quãng lúc dài lúc ngắn: “Tất nhiên rồi, chỉ cần Ký chủ nghe lời ta, ta nhất định sẽ khiến Ký chủ đạt thành nguyện vọng.”
Ta giấu đi nụ cười lạnh nơi đáy mắt, ngây thơ trong sáng gật gật đầu:
“Được thôi, ta nghe ngươi. Có điều cái cô Tiêu Y Y kia cứ luôn đối đầu với ta, đúng là mối họa lớn trong lòng, ngày mai ta phải trừ khử nàng ta mới được.”
Ta thong thả thốt ra câu đó, bông tuyết kia xoay tít như muốn bay ra ngoài.
“Không không không, không thể được!” Giọng nói khàn khàn vội vã vang lên.
“Ký… Ký chủ đại nhân, Tiêu Y Y kia là đá lót đường cho tình cảm của hai người, Ký chủ đại nhân tuyệt đối không được gi*t nàng ta nữa, bằng không ngài sẽ không có được nam chính đâu, cảnh báo cảnh báo!”
Là sợ mấy cánh hoa còn lại cũng bị nát nốt sao?
Ta mỉm cười dùng khuỷu tay chống cằm, ngón tay khẽ gạt chiếc lá trong bình hoa trên bàn, tỏ ra vô cùng nghe lời:
“Được rồi, đều nghe theo ngươi.”
“Hệ thống” của Tiêu Y Y vì muốn thể hiện lòng trung thành liền bảo Thẩm Chi Yến thích nhất là tài nữ, muốn giúp ta gầy dựng hình tượng.
Nó đem cho ta mấy bài thơ gọi là tuyệt tác thiên cổ, ta mới biết thì ra thơ ca của Tiêu Y Y từ đây mà ra.
“Mấy bài này là thơ của người khác, chiếm đoạt thơ người khác, ngươi không thấy thất đức sao?” Ta thấp giọng hỏi.
Bông tuyết kia xoay tròn theo nhịp ngắt quãng: “Thất đức gì cơ chứ? Dù sao thế giới này cũng chẳng có những thi nhân đó, ai nói trước thì là của người đó thôi.”
Quả nhiên, nó cũng giống như chủ nhân của nó, nhân phẩm chẳng ra làm sao.
Tại rạp hát, Tạ Mạch Dư khoác áo dài màu trắng đến đúng hẹn.
Ta nháy mắt với hắn một cái, rồi đâm đầu lao thẳng vào lòng hắn.
Thân thể nam nhân cứng đờ, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ kia kinh ngạc nhìn ta: “Tần Ngưng Lạc, ngươi đây là tự sà vào lòng ta đấy à?”
Ta hừ lạnh một tiếng, chưa chờ hắn kịp nói tiếp, bàn tay nhỏ nhắn đã men theo tay áo hắn luồn vào bên trong, dưới sự che chắn của ống tay áo rộng thùng hình, ta nhanh chóng viết lên lòng bàn tay hắn: “Hệ thống đang ở trong cơ thể ta.”
Gương mặt Tạ Mạch Dư thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại nét mặt bình thường, ngón tay nhẹ nhàng véo véo lòng bàn tay ta.
Hắn giả vờ phóng túng ôm lấy eo ta:
“Mỹ nhân, nàng có biết cái giá của việc tự sà vào lòng bổn vương là gì không?” Nói rồi, hắn ôm chặt ta vào lòng, bàn tay to lớn chui vào ống tay áo ta.
“Nhị tiểu thư không xong rồi, Đại tiểu thư đến Vân phủ từ hôn rồi!”
Ta vừa mới bước qua cửa phủ, nha hoàn Bích Vân đã hớt hơ hớt hải chạy tới.
“Từ hôn sao?” Ta kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, phải biết rằng trưởng tỷ và Vân Tham ca ca xưa nay vốn mặn nồng thắm thiết, sao có thể từ hôn được cơ chứ?
Chẳng kịp thay y phục, ta lập tức xoay người leo lên xe ngựa đi tới Vân phủ.
Đến khi ta hối hả chạy tới Vân phủ, câu chuyện dường như đã đi đến hồi kết.
Vân Tham ca ca mặt mày tái nhợt siết chặt tờ thiếp canh, đôi mắt đỏ ngầu, nơi đáy mắt đau đớn tới mức bạo ngược.
“Nàng thật sự muốn từ hôn sao?” Giọng nói huynh ấy nghẹn ngào thảm thiết.
Trưởng tỷ sừng sững trong bộ trường y màu đỏ, thản nhiên đến mức gần như tàn nhẫn buông một chữ: “Phải.”
“Được!” Vân Tham cười thảm nhìn tỷ ấy:
“Tần Ngưng Tuyết, Vân Tham ta từng nói đời này kiếp này, vĩnh viễn kiếp kiếp chỉ cưới một mình Tần Ngưng Tuyết ngươi làm vợ. Nếu ngươi đã từ hôn thì tờ thiếp canh này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Vân Tham ta đời này nếu không cưới được ngươi thì thà xuất gia làm hòa thượng!”
“Tùy huynh.”
Trưởng tỷ nói nhỏ một câu, nhìn những mảnh giấy vụn bị xé nát tung bay đầy trời mà hốc mắt đỏ ửng.
Tỷ ấy cố chống đỡ để giữ lại chút thể diện, xoay người lại thì trông thấy ta.
Trên khóe môi gượng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“A Lạc, chúng ta về nhà thôi.”
Từ sảnh ngoài Vân phủ ra đến cổng phủ chỉ có một đoạn đường, chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại xa hơn muôn phần so với trước đây. Đi mãi vẫn chưa tới.
Tới cổng phủ, sau khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, luồng khí mà trưởng tỷ gồng gánh bấy lâu như đột ngột xì hơi tan biến.
Hai tay tỷ ấy hoảng hốt bấu vào con sư tử đá, làn sương mù nơi đáy mắt trong chớp mắt đã ngưng tụ thành từng giọt lệ.
“Trưởng tỷ, vì sao tỷ lại từ hôn?” Ta cuống quýt đỡ lấy tỷ ấy, kinh ngạc thấp giọng hỏi.
“Vì sao ư?” Tỷ ấy khẽ cười, lấy chiếc khăn tay ra vô tình lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt chẳng còn chút sức sống nhìn về phía xa xăm, không biết là đang nhìn thấu qua ta để thấy điều gì? Chỉ nghe tỷ ấy thì thầm: “A Lạc, ta và huynh ấy chung quy vẫn là có duyên không phận.”


← Chương trước
Chương sau →