Chương 6: Mị cốt dẫn Chương 6

Truyện: Mị cốt dẫn

Mục lục nhanh:

“Không tính?” Thẩm Chi Yến bước lên một bước loạng chạng, mặt mày tái nhợt nhìn ta: “A Lạc, nhưng trong lòng ta đó không phải trò đùa! Từ giây phút ấy ta đã xem muội là thê tử tương lai của ta, thê tử duy nhất trong cuộc đời này!”
Gió mỗi lúc một lớn, thổi ván cửa sổ lắc lư rung rinh.
Ta ngập ngừng ngẩn người, nheo đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt, sao có thể chứ? Chàng không nên có thái độ này.
Trong ký ức, kể từ khi quen biết Tiêu Y Y, ánh mắt chàng chưa từng rời khỏi người nàng ta.
Kẻ thế thân thượng vị, mảnh Bạch Nguyệt Quang thuở niên thiếu như ta đã sớm biến thành hạt sương tan dưới mặt đất.
Chàng yêu nàng ta, thế nên khi nàng ta gài bẫy hãm hại ta, chàng nguyện lòng làm kẻ ngốc, một mực thiên vị nàng ta.
Dành trọn sự thiên vị vốn thuộc về ta cho người khác.
Giờ phút này chàng nên cảm thấy vui mừng mới phải, chẳng đúng sao?
Lư hương cháy đượm, phát ra tiếng xè xè.
Trong chớp mắt, trong đầu ta xẹt qua một ý nghĩ vô cùng táo bạo.
Chẳng lẽ trải qua hai lần trùng sinh, “hệ thống” của Tiêu Y Y đã chẳng còn linh nghiệm như kiếp thứ nhất nữa sao?
Nơi đáy mắt ta lướt qua tia cười, khóe môi nhếch lên một đường cong sung sướng.
Ta thản nhiên nhìn nam nhân trước mặt một cái, rồi rảo bước vào giữa dãy kệ sách, lục tìm ra một quyển sách.
“Yến ca ca, huynh còn nhớ rõ chuyện ở học đường không? Khi ấy ta ham chơi, lúc nào cũng bị phu tử phạt chép sách, toàn là Yến ca ca chép giúp ta. Thế nên Yến ca ca có thể giúp ta chép quyển kinh Phật này không?”
Thẩm Chi Yến kinh ngạc nhìn ta, nhận lấy quyển sách, theo thói quen định xoa đầu ta, nhưng lại bị ta né tránh.
Chàng vuốt phẳng trang giấy, cầm bút lên giống như vô số lần từng chép sách giúp ta.
Khói nhẹ từ lư hương lượn lờ bốc lên, một lúc lâu sau lại nhàn nhạt tan đi.
Sau khi Thẩm Chi Yến chép xong kinh thư rồi rời đi, ta đứng dậy khép cửa sổ lại.
Cầm xấp kinh Phật dày cộp do chàng chép tay, ta cẩn thận từng chút một khoanh tròn từng chữ từng chữ.
Đêm xuống, ta vẫn còn đang đồ lại nét chữ.
Cánh cửa sổ bị người ta đẩy ra, ngay sau đó liền thấy một kẻ mặc trường y màu tím nhảy tót vào.
“Vương gia thật đúng là chính nhân quân tử nhỉ.” Ta nhướn mày nhìn nam nhân kiêu ngạo trước mặt, buông lời mỉa mai.
Tạ Mạch Dư lười biếng liếc ta một cái, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê của ta, tự rót cho mình một chén trà.
Trà vừa vào miệng, giọng điệu chê bai đã vang lên: “Khụ, đây là trà gì thế, đắng ngắt vậy, Tần Ngưng Lạc, ngươi chiêu đãi minh hữu của ngươi như thế này đấy à?”
Minh hữu?
Ta vươn tay lấy lại chén trà của mình, đỡ phải bị kẻ nào đó ném vỡ.
Nhớ lại những lời Tạ Mạch Dư nói ngày hôm ấy, quả thực có chút buồn cười.
Hắn bảo hắn và ta là hai người trùng sinh duy nhất trên thế gian này, chúng ta phải ôm nhau sưởi ấm, ta ôm chân hắn thì chỉ có lời chứ không lỗ.
Hắn đúng là hoàn toàn không coi Tiêu Y Y là con người mà.
Ta lười chấp nhặt với vị gia này, tiếp tục đồ lại nét chữ trong quyển sách của mình.
“Đây là nét chữ của Thẩm Chi Yến?” Tạ Mạch Dư đứng dậy bước tới trước mặt ta, cúi đầu hỏi.
Đôi mắt đen tuyền như chứa đựng cả bầu trời sao, nơi đáy mắt còn nhen nhóm ngọn lửa.
“Tần Ngưng Lạc, ngươi thật đúng là…”
Kẻ nào đó vô cớ nổi giận, tức đến mức vạt áo cũng rung lên phấp phới.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, cầm lấy bút, kéo một tờ giấy trắng tới rồi múa bút thành văn, rồng múa phượng bay.
Chốc lát sau, hắn đẩy tờ giấy vừa viết xong tới trước mặt ta.
“Này, có muốn mô phỏng nét chữ thì cũng phải đồ chữ của bổn vương, chữ của bổn vương mới là thiên kim khó cầu đấy.”
Ta hơi ngẩn ngơ nhìn đường đường là Cảnh vương gia mà vừa ngạo mạn vừa mang nét trẻ con này.
Người ngoài chẳng phải đều đồn hắn lạnh khốc vô tình, tính tình thất thường, là kẻ không thể đụng vào nhất sao?
Giờ phút này, sao hắn lại giống như một tên ngốc thế này.
Ta không buồn phản ứng, kẻ nọ liền không chịu.
Hắn kiêu ngạo nhét tờ giấy vào lòng ta, ra lệnh:
“Đồ lại mười lần, à không, một trăm lần, ngày mai bổn vương đến lấy.”
Ta lười biếng dựa lưng vào ghế, thản nhiên liếc nhìn hắn, dằn lòng buông ra một chữ thật dịu dàng ấm áp:
“Cút…”
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Mạch Dư bảo muốn tặng ta món đại lễ, sai nữ hầu lôi lôi kéo kéo kéo ta tới.
Vào tới Cảnh vương phủ, lại thấy mấy kẻ mặc áo đen bị dây thừng trói chặt đang quỳ mọp dưới đất, nét mặt dữ tợn.
“Ám sát ta sao?” Ta ngồi xuống ghế dành cho khách, thản nhiên cất lời.
Tạ Mạch Dư kinh ngạc miết mắt lên nhìn: “Xem ra ngươi chẳng ngạc nhiên chút nào.”
Đương nhiên rồi, mấy kẻ này chính là “người quen cũ” mà.
Ta nhìn vết sẹo cùng nốt ruồi đen trên mặt bọn chúng, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Những kẻ chà đạp trưởng tỷ, sao ta có thể quên được chứ.
Ta hận không thể uống máu ăn thịt bọn chúng.
Kéo bọn chúng vĩnh viễn đày xuống địa ngục.
Đầu ngón tay ta run rẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi, từ tốn đứng dậy bước đến trước mặt gã nam nhân dáng người cao lớn.
“Ngươi có muốn khai ra kẻ đứng sau màn giật dây không?” Ta nhẹ nhàng cất lời.
Có lẽ do giọng nói của ta quá đỗi dịu dàng, gã nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu lên.
Rất tốt. Ta ưu nhã rút chiếc đoản kiếm bên hông ra, khua khua trước mắt gã hai cái, rồi đột ngột đâm mạnh vào ngực gã.
Máu tươi văng dính lên vạt áo ta, ta thản nhiên dùng đầu ngón tay phủi phủi vết máu.
“Thế thì không cần nói nữa.” Ta mỉm cười như loài rắn lục đuôi đỏ.


← Chương trước
Chương sau →