Chương 5: Mị cốt dẫn Chương 5
Truyện: Mị cốt dẫn
“A Lạc, sao muội lại tới đây?” Thẩm Chi Yến thấy ta lại gần, sắc mặt hốt hoảng, vội đứng bật dậy.
Đặt chén thuốc xuống bàn, chàng bước về phía ta.
Phía sau chàng, ánh mắt thù hằn của Tiêu Y Y tựa như rắn độc xoáy chặt lấy ta: “Tần tiểu thư tới rồi, Y Y thân thể không khỏe nên không thể đứng dậy nghênh đón.”
Ta nở nụ cười nhìn hai người họ, đưa tay trao thiếp canh ra:
“Yến ca ca, hôn ước năm xưa chỉ là lời đùa vui của các đấng bề trên, thôi thì không tính nữa. Từ đây đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.”
Tờ giấy mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống đất, khi ta xoay người định rời đi:
“A Lạc, muội đang nói lời ngốc nghếch gì thế? Hôn ước làm sao có thể không tính chứ?” Nam nhân sững sờ, không thể tin nổi nhìn ta, hốt hoảng níu lấy vạt áo ta.
“A Yến.” Tiêu Y Y diễn xuất nhập vai vô cùng, gọi tên Thẩm Chi Yến, ngay sau đó kéo lê thân thể bệnh tật, dáng vẻ đáng thương quỳ mọp dưới chân ta:
“Tần tỷ tỷ muốn từ hôn là vì Y Y sao? Y Y và A Yến hoàn toàn trong sạch. Ngày ấy Tần tiểu thư vô cớ chỉ trích trong yến hội Y Y có thể không chấp nhặt, nhưng giờ phút này vết thương trên người Y Y còn chưa lành hẳn, chẳng lẽ thật sự phải tự sát bằng kiếm để chứng minh sự trong sạch hay sao?”
Nữ nhân vốn đang mang bệnh, lúc này khóc lóc giàn giụa thảm thiết.
Đúng là dáng vẻ khiến nam nhân đau lòng.
Thẩm Chi Yến lập tức động lòng, vội tới đỡ nàng ta đứng dậy.
Ta buồn cười nhìn nét diễn vụng về của nàng ta, rút từ bên hông ra chiếc đoản kiếm mang theo người rồi giơ ra trước mặt nàng ta:
“Được thôi.”
Giọng nói thản nhiên cất lên.
Tiêu Y Y ngơ ngác sững người tại chỗ, nước mắt đọng lại quên cả rơi.
Nàng ta chỉ biết co rúm người lại tỏ vẻ ủy khuất, nửa ngày chẳng buồn vươn tay nhận lấy.
Đúng là làm bộ làm tịch, nàng ta mà thực sự tự sát bằng kiếm thì lại rảnh nợ cho ta.
Thu lại đoản kiếm, ánh mắt ta lướt qua Thẩm Chi Yến, dừng trên người Tiêu Y Y:
“Thì ra không dám sao? Nếu lần sau hai vị còn muốn diễn kịch thì làm phiền tránh xa ta ra một chút, Ngưng Lạc ngu ngơ nên sẽ coi là thật đấy.”
Nói xong, ta xoay người bước đi.
Xe ngựa của ta chạy rất nhanh, nhưng về phủ chưa đầy một khắc, bên ngoài đã truyền báo Thẩm công tử tới bái phỏng.
Trong thư phòng Tần gia, ta cầm bút tựa vào bàn ngồi, chưa từng ngước mắt nhìn chàng lấy một lần.
Thẩm Chi Yến lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt đỏ ngầu.
“A Lạc, ta sẽ không từ hôn.” Chàng mở lời.
Giọng nói chàng có chút run rẩy, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo ta.
Ta nhíu mày nhìn vạt áo bị kéo nhăn nhúm: “Thẩm Chi Yến, thiếp canh đã trả, hôn sự đã hủy, ta thành toàn cho huynh, huynh còn muốn quậy kiểu gì nữa?”
“Thành toàn?” Đuôi mắt nam nhân đỏ ửng, trên gương mặt tuấn mỹ vô song hiện lên vẻ bàng hoàng.
“A Lạc, muội rõ ràng biết muội là người mà Thẩm Chi Yến ta từ nhỏ đã đắm đuối muốn cưới làm vợ, thê tử của Thẩm Chi Yến ta sẽ chỉ có một mình muội, vậy mà muội lại bảo hủy hôn là thành toàn cho ta?”
Cánh cửa sổ mở hờ, gió mát thổi tung vạt áo, ta ngẩn người, giây phút này chợt nhớ về thời thơ ấu của hai chúng ta.
Khi ấy chúng ta còn rất nhỏ, thường lén khom lưng nấp dưới gốc cây đa lớn, nghe trưởng tỷ và Vân Tham ca ca ngâm thơ.
Họ ngâm: “Xúc xắc xảo lung treo đậu đỏ, tương tư thấu xương biết hay chăng?”
Họ ngâm: “Sống nguyện quay về hầu hạ thiếp, ch*t thề trọn kiếp mãi tương tư.”
Ta khi ấy còn ngây ngô, nghe Vân Tham ca ca bảo sau này muốn cưới trưởng tỷ làm thê tử, liền ngước mặt lên hỏi Thẩm Chi Yến:
“A Yến ca ca, thành thân là gì thế?”
Chàng nói với ta: “Thành thân chính là sau này sẽ luôn có người mua kẹo hồ lô cho muội.”
Chàng cúi đầu, nghiêm túc hỏi ta: “A Lạc lớn lên có muốn làm thê tử của Yến ca ca không?”
Đầu óc ta khi ấy toàn là những xâu kẹo hồ lô đỏ rực, chẳng suy nghĩ gì liền gật đầu thật mạnh.
Chàng cười nhẹ nhàng ôn nhu, vươn tay ngoắc tay với ta: “Giữ lời đấy nhé, tiểu A Lạc sau khi lớn lên chỉ được gả cho Yến ca ca thôi, thê tử của Yến ca ca cũng sẽ chỉ có mình muội.”
Dòng hồi tưởng bị tiếng gió cắt đứt, hốc mắt ta cũng đã ửng đỏ.
Trong suốt quãng thời gian thiếu thời, ta và Thẩm Chi Yến luôn gắn chặt lấy nhau.
Ta theo chàng tới học đường của Lâm phu tử, vì ham chơi mà bị đánh phạt không biết bao nhiêu thước vào lòng bàn tay.
Thẩm tướng quân thích những nữ nhi mang tư thế oai phong lẫm liệt, ta liền lén lút đứng tấn sau lưng Thẩm Chi Yến.
Chúng ta của khi ấy thật đẹp đẽ biết bao.
Chàng sẽ cõng ta từ học đường về nhà những khi ta buồn ngủ.
Sẽ vì một câu nói thích chim thất sắc của ta mà bới tung tất cả các tổ chim xung quanh.
Chàng nói, trên đời này, ta chính là sự thiên vị duy nhất của chàng.
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Chàng đã yêu người khác, cho nên muốn từ hôn với ta.
Chàng nói với ta rằng hôn ước giữa chúng ta chỉ là trò đùa thuở niên thiếu, không tính, bảo ta về sau chớ có dây dưa nữa.
…
“Trò đùa thuở niên thiếu, không tính.” Khóe môi ta rặn ra một nụ cười nhợt nhạt, tay không hề ngừng nét bút, thản nhiên cất lời.