Chương 4: Mị cốt dẫn Chương 4

Truyện: Mị cốt dẫn

Mục lục nhanh:

Ta khẽ cười, đúng như ta dự đoán.
Bọn họ ấy mà, đã hết trò rồi.
“Tiêu tiểu thư, tùy tiện ngậm máu phun người con cái nhà quan lại cũng không phải là chuyện hay đâu.” Tạ Mạch Dư lạnh nhạt lên tiếng, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập nét ngạo mạn tự phụ.
Người xung quanh nhìn thấy tình hình đó, ai nấy đều co vòi lại không ai dám mở miệng.
Dù sao sự hống hách của Tạ Mạch Dư vốn đã nổi danh, ai dám lên tiếng vặn vẹo hắn chứ?
“Tất nhiên là ta có thể chứng minh. Trên người Tần tiểu thư có mang theo một chiếc khăn gấm tẩm kịch độc. Nữ nhi nhà tử tế, ai lại mang theo độc dược khi đi dự tiệc chứ?” Tiêu Y Y đĩnh đạc nói.
Giọng nói quả thực vô cùng dõng dạc, chẳng phải bảo là sắp ch*t sao?
Diễn xuất thế này, hừ, buồn cười thật.
Ta lười biếng đứng dậy, chớp chớp mắt, hào phóng mở lời khiến người ta chẳng thể bắt bẻ: “Vậy thì khám người đi.”
“Để ta khám.” Một tiểu nha đầu mặc xiêm y xanh lục bước ra, trao đổi ánh mắt với Tiêu Y Y.
Ta thong thả ung dung, lại giữ nguyên nét kiều diễm ưu nhã dang tay ra cho nàng ta lục soát.
Rất lâu sau, lư hương sắp cháy hết, nàng ta sờ tới sờ lui.
Cuối cùng chỉ đành bất lực lắc đầu bảo không có.
“Xong rồi sao?” Ta mỉm cười nhìn Tiêu Y Y, rồi hạ giọng hỏi: “Độc đâu? Khăn gấm đâu?”
Đoạn, ta xoay ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Chi Yến:
“Yến ca ca, huynh muốn từ hôn thì cứ nói thẳng. Tần gia chúng ta những năm qua sa sút, ai ai cũng nhìn thấy rõ. Nếu đã muốn từ hôn, chúng ta cũng chẳng phải kẻ không hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ hủy bỏ. Tiêu tiểu thư với ta không oán không thù, hà tất phải để nàng ta vu oan gán ghép ta cùng một giuộc với thích khách. Ta biết hai người ‘Chàng như đá bàn thạch, thiếp như cỏ bồ quỳ, bồ quỳ dẻo như tơ, bàn thạch chẳng chuyển dời’ đã lâu, nhưng hai người không nên mang sự trong sạch của Ngưng Lạc ra làm trò đùa…”
Ta cất lời chân thành tha thiết, ánh mắt của những người xung quanh nhìn hai kẻ đó lập tức nguội lạnh đi nhiều.
Giờ phút này bọn họ vẫn còn ôm chầm lấy nhau, chuyện này chẳng cần nói ra cũng hiểu nó vi diệu tới mức nào.
Trong chớp mắt, ta nhớ lại cảnh tượng hai kẻ đó phá hỏng tiệc cập kê của ta, đáy mắt trào dâng nụ cười lạnh.
Khẩu xà nát ngọc (miệng đời độc ác), giờ đây bọn họ rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác ấy rồi.
Thẩm Chi Yến vô cùng hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, buông một câu “không phải thế”, vội vã buông tay đứng bật dậy.
Xung quanh im phăng phắc đến mức kim rơi cũng nghe thấy, Tiêu Y Y ngã bịch xuống đất, âm thanh nghe thật vui tai.
“A Lạc, không phải như vậy đâu…”
Nam nhân níu lấy ống tay áo ta.
Ta đâu chịu nghe giải thích? Ta hất mạnh ống tay áo ra, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Thẩm Chi Yến muốn đuổi theo ta, nhưng lại bị Tiêu Y Y ôm chặt lấy hài.
“Thẩm công tử, đau quá…”
Ánh trăng thật kiều diễm, ta dừng bước, chờ vị gia ngạo mạn kia tới.
Tạ Mạch Dư rảo bước thong dong, khẽ nhướn mày ngạo mạn nhìn ta: “Sao nào? Mỹ nhân, bổn vương cứu nàng một mạng, có phải cảm động đến mức muốn lấy thân đáp đền rồi không?” Kẻ nào đó buông lời tùy tiện.
Ta lạnh nhạt nhìn nam nhân, ánh trăng một nửa chiếu trên mặt hắn, một nửa bị bóng cây che khuất.
Không hổ là Tạ lang.
Hắn đẹp đẽ mê người nhưng lại mang độc tố.
“Sao Vương gia lại biết trong túi gấm của ta có độc dược?”
Ta nhướn mày cười khẽ, thẳng thắn hỏi luôn.
Hắn lấy chiếc khăn kia từ trong túi gấm ra, ta đón lấy, vờ như vô tình dùng nó lau môi.
Nam nhân ngẩn người một chút, hoảng hốt muốn tới ngăn ta lại nhưng bị ta né tránh, thản nhiên cười nói:
“Chỉ là một chiếc khăn bình thường thôi, Vương gia hoảng hốt cái gì?”
Đã từng dùng độc dược hạ ch*t Tiêu Y Y một lần, ta sao có thể dùng lại chiêu cũ?
Tiêu Y Y ngu ngốc, nhưng hệ thống của nàng ta thì khôn ngoan lắm.
Nam nhân nheo mắt nhìn ta: “Tần tiểu thư quả là tâm cơ thâm sâu, một chiếc khăn tay không những có thể độc ch*t người, mà còn giúp nàng hoàn thành ly gián kế.”
Ta nâng mi nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, cất chiếc khăn gấm vào túi gấm:
“Cảnh Vương gia thì lại chẳng có chút tâm cơ nào, chỉ thiếu điều viết thẳng lên trán rằng ngài đã trùng sinh.”
Gió hiu hiu thổi qua mặt nước, bóng trăng soi trên nước gợn lăn tăn.
Lại thêm một người trùng sinh.
Ta mỉm cười, thật quả là thú vị.
Sau trận chiến ở tiệc Trung thu, chuyện Thẩm Chi Yến và Tiêu Y Y lén lút tư thông, dưới sự thêu dệt đẩy đưa của ta đã đồn ầm lên khiến ai ai cũng biết.
Cơ hội tốt thế này, ta thậm chí chẳng tốn nhiều tấc lưỡi đã thuyết phục được phụ mẫu hủy bỏ hôn ước.
Tiêu Y Y là ân nhân của Thẩm Chi Yến, Thẩm Chi Yến để chứng minh mình trong sạch liền thu xếp cho nàng ta ở lại trong phủ.
Ngày ta tới tận cửa từ hôn, lại đúng lúc bắt gặp hai người bọn họ.
Nữ tử yếu ớt vắt vẻo dựa vào đầu giường, đôi mắt đong đầy tình ý rưng rưng nước mắt, dịu dàng đắm đuối nhìn nam nhân.
Nam nhân bưng chén thuốc ngồi trước giường nàng ta, tỉ mỉ đút từng ngụm thuốc.
Tình chàng ý thiếp, tình tứ làm sao.
Mới chỉ vài ngày, từ chỗ vốn dĩ xa cách mà nay đã đến nông nỗi này.
Cái gọi là “hệ thống” này, nói thật chứ, đúng là khiến người ta thèm muốn.


← Chương trước
Chương sau →