Chương 3: Mị cốt dẫn Chương 3
Truyện: Mị cốt dẫn
Thong dong bước ra trung đình, ánh trăng tròn rằm tháng Tám treo lơ lửng giữa không trung.
Tạ Mạch Dư chặn ta ở góc tường.
Ánh mắt thâm trầm rút chiếc khăn từ trong túi gấm của ta ra.
“Tần tiểu thư thật đúng là một kẻ tàn nhẫn, không ai ngờ được nàng lại dám gi*t người ngay trước mắt Thẩm Chi Yến.” Hắn kẹp lấy chiếc khăn, kéo mũi kiếm của thích khách lau chùi vài cái, rồi quăng thanh kiếm xuống cạnh thi thể thích khách.
“E rằng đây là lần đầu tiên gi*t người nên tay chân chưa được lưu khoát, còn cần bổn vương giúp nàng dọn dẹp tàn cuộc, thật đúng là phiền phức.”
gi*t người sao?
Đã có lần thứ nhất thì lần thứ hai đương nhiên sẽ thuần thục hơn nhiều.
Kiếp trước trước khi ta đẩy Tiêu Y Y xuống sườn núi, nàng ta cũng giống như hôm nay, vẫn hăm dọa ta.
Thong thả đi tới cổng phủ, đã có gã sai vặt đứng chờ sẵn, bảo ta khi về thì ghé ngay ra hậu viện ngắm trăng.
Băng qua hành lang dài, chỉ thấy trưởng tỷ khoác trường y màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh nhã ngồi bên cạnh mẫu thân.
Trưởng tỷ bằng xương bằng thịt, mẫu thân bằng xương bằng thịt.
Cơn gió nhẹ thổi qua mắt, hốc mắt chẳng hiểu sao lại cay xè lên.
Lớp sương mù che phủ đáy mắt, ngón tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay.
Trăng tròn, người thân, ấy là đoàn tụ.
Vì tất cả những điều này, ta nguyện trở thành một đồ tể tay đao vấy đầy máu tươi.
“Sao thế này? Ở bữa tiệc chịu ủy khuất sao?” Trưởng tỷ nhìn thấy ta tiến lại gần, vội vàng đứng dậy ân cần hỏi.
Chiếc khăn tay thêu hình cá chép trên tay tỷ ấy cẩn thận chấm nhẹ lên mặt ta.
“Lớn chừng này rồi mà vẫn là con mèo nhỏ hay khóc, cẩn thận kẻo Hằng Nga đại tiên chẳng thích muội đâu.”
Ngón tay tỷ ấy trêu đùa gõ nhẹ lên trán ta, ta sụt sịt mũi, rúc đầu vào lòng tỷ ấy.
Lần này, ta đã giữ được họ rồi, phải không?
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, sương mù giăng kín.
Thời tiết thế này không nhiều, mấy ngày trước mới vừa như thế xong.
Nha hoàn Bích Vân bưng khay tiến vào: “Tiểu thư, ba ngày nữa ngài phải cùng Thẩm lang quân tham dự tiệc Trung thu do Lưu đại nhân tổ chức, mấy bộ quần áo này, ngài muốn mặc bộ nào?”
Cánh cửa sổ khép hờ, gió lạnh lùa vào, lời nàng ấy nói tựa như tia sét giáng xuống lòng ta.
Ba ngày nữa? Tiệc Trung thu?
Ta bán tín bán nghi nhìn nàng ấy, lại thấy trên bàn đặt đĩa bánh trôi, đó là thứ trưởng tỷ đã làm cùng ta hôm ấy.
Chuyện gì thế này? Ta lại trở về thời điểm ba ngày trước buổi tiệc Trung thu sao?
Hít một hơi thật sâu, ta cố nén lòng bình tĩnh lại, ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa cúc.
Những cánh hoa nhỏ vụn rơi rụng từng mảnh.
Cho nên, mọi chuyện lại làm lại từ đầu sao?
Tiệc Trung thu vẫn náo nhiệt như cũ.
Ta sánh bước bên cạnh Thẩm Chi Yến.
Nhìn nét mặt nhạt nhòa của ta, chàng thấp giọng hỏi có phải ta thấy không khỏe trong người.
Ta lạnh nhạt nhìn người trước mắt, khẽ lắc đầu.
Ngẩng đầu lên lại thấy Cảnh vương Tạ Mạch Dư rầm rộ tiến đến.
Hôm nay hắn mặc khác lần trước, áo gấm màu tím, mũ ngọc bích búi tóc, trông ra là đã chuẩn bị kỹ càng, vốn dĩ diện mạo hắn đã cực kỳ xuất sắc, dưới sự tôn lên của hoa phục lại càng thêm tuấn tú.
“Tần tiểu thư, mượn bước trò chuyện một chút.” Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của hắn vang lên.
Thẩm Chi Yến nhíu mày không muốn rời đi, nhưng lại bị người của Tạ Mạch Dư mời sang chỗ khác. “Cảnh vương có chuyện gì?”
Ta nhìn chằm chằm gương mặt câu hồn đoạt phách kia, nhưng chẳng có rảnh rỗi để dây dưa với vị gia này.
Nam nhân hơi hếch cằm, ngạo mạn nhìn ta.
“Hừ.”
Thế này là làm sao?
Ta lạnh lùng nhìn nam nhân đột ngột chạm nhẹ vào ta một cái, rồi lập tức giở trò ăn vạ vô sỉ.
“Tần tiểu thư va phải bổn vương, có phải nên bồi thường cho bổn vương chút gì không?”
Ta nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc khi hắn giật lấy túi gấm của ta.
“Lấy cái này vậy.”
“Tuy xấu nhưng bổn vương không chê.”
Tạ Mạch Dư bị lừa nhà ai đá hỏng đầu rồi sao?
Ta còn đang ngơ ngác, hắn lại hất ta một cái, làm ra bộ dạng “đừng hòng đụng vào ta”.
“Kẻ điên.” Ta thầm thì trong miệng.
Ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Y Y và Thẩm Chi Yến đang nói chuyện ở cách đó không xa.
Vở kịch chính tới rồi.
Ta buồn cười tiến lại gần hai người họ, giả vờ kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Yến: “Yến ca ca, vị này là?”
“Vị này là Tứ tiểu thư nhà Tiêu đại nhân, hôm trước theo huynh trưởng nàng ấy ra ngoài, ta và nàng ấy từng gặp qua.” Thẩm Chi Yến thấp giọng nói với ta.
Ồ?
Mới khéo làm sao?
Xem ra Tiêu Y Y lần này đã có chuẩn bị trước.
Ta khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào Tiêu Y Y.
Không hổ là người được “hệ thống” phù hộ, cho dù là trùng sinh thì cũng nên che giấu bớt sự hung ác nơi đáy mắt đi chứ?
Như thế này diễn lộ quá rồi.
Ta suýt nữa không diễn nổi màn tình tỷ tỷ muội muội thắm thiết này nữa.
Khi thích khách áo đen xông tới, ta vẫn ngồi vững như đá bàn thạch.
Lặng lẽ nhìn Tiêu Y Y chịu một kiếm thế cho Thẩm Chi Yến.
Nhát kiếm kia chệch hướng đến mức đến chó cũng chẳng ch*t nổi.
Ta cũng chẳng trông mong nàng ta tèo luôn.
Ta lạnh nhạt nhìn Thẩm Chi Yến đau đớn ôm nàng ta vào lòng, tựa vào bên cột ngáp dài một cái.
Thích khách bị đánh lui, chỉ thấy người nữ nhân tàn nhưng không phế, à không, kẻ đang “thoi thóp” kia hung hăng chỉ tay vào ta nói:
“Tần tiểu thư và đám thích khách kia là cùng một giuộc.”
Giọng nói bén nhọn làm cho toàn bộ quan khách lặng thinh.