Chương 2: Mị cốt dẫn Chương 2
Truyện: Mị cốt dẫn
Ta canh giờ vừa vặn, tiếng chém gi*t ngoài sảnh ngoài rộ lên, còn ta thì thong dong đi dạo ở hậu viện.
Nơi bóng cây u tối, ta lại thấy một nam nhân kiêu ngạo lạnh khốc đang bóp cổ một nữ tử.
Đôi mắt hồ ly hẹp dài của hắn ngập tràn hàn ý, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.
Hắn quay đầu nhìn về phía ta, đáy mắt sượt qua một tia lưu quang, ngay sau đó liền vứt người nữ nhân kia xuống đất.
“Nếu còn có lần sau, bổn vương không ngại khiến ngươi phải ch*t.” Hắn thấp giọng phán.
Nghe vậy, nữ nhân kia ho hắng mấy tiếng, sợ hãi tháo chạy.
“Sao nào? Tần tiểu thư xem kịch thấy có đủ đã mắt không?” Nam nhân sải bước đi tới mỉa mai ta.
Y phục gấm vóc màu tím, cổ áo thêu hoa văn cẩm tú từ Nam Sơn.
Gương mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt hồ ly khẽ nhếch mang theo vài phần mị sắc.
Tạ Mạch Dư, nghĩa tử được đương kim Thánh thượng nhận nuôi.
Người đời vốn có câu “Tạ lang mỉm cười, điên đảo chúng sinh”.
Tương truyền hắn là người Nam Cương, tính tình cũng mang theo nét thất thường của Nam Cương.
Ta điềm nhiên nhìn hắn, khẽ nhướn mày.
Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, bàn tay to lớn kia đã bóp chặt lấy cổ ta.
“Thế nhân đều bảo bổn vương ôn nhuận khiêm tốn, hôm nay lại bị Tần tiểu thư phát hiện ra bộ mặt thật, mỹ nhân, nàng nói xem bổn vương có nên gi*t người diệt khẩu không?”
Giọng nói nam nhân trong trẻo lành lạnh, đượm vẻ rét muốt.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy in hằn bóng hình ta.
Ai bảo hắn ôn nhuận khiêm tốn cơ chứ?
Vị gia này có phải đã nghĩ thanh danh của mình quá tốt rồi không?
Ta điềm tĩnh mỉm cười: “Cảnh vương sẽ không gi*t ta đâu, ngài đâu phải kẻ lạm sát người vô tội.”
Bởi vì hắn chính là ân nhân đã cứu trưởng tỷ của ta.
Ta vẫn còn nhớ kiếp trước, khi chúng ta tìm người đã quá giờ giới nghiêm, chính Tạ Mạch Dư đã dẫn theo tám trăm thị vệ xông mở cửa thành ra ngoài tìm kiếm.
Hắn bảo mọi tội lỗi cứ để một mình hắn gánh vác.
Lúc ấy ta tìm tới mức nản lòng thoái chí, chính hắn đã lay tỉnh ta, bảo ta chưa đến giây phút cuối cùng quyết không được bỏ cuộc.
Hắn nhất định sẽ giúp ta tìm được trưởng tỷ.
Khi tìm thấy trưởng tỷ, cũng chính hắn ra lệnh cho tất cả mọi người không được tiến vào, tự mình cởi áo ngoài ném cho ta để phủ lên người tỷ ấy.
Vẹn toàn tôn nghiêm cho trưởng tỷ của ta.
“Thật sao?” Nam nhân nhếch môi nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má ta.
“Tần tiểu thư thông tuệ như thế, trong phủ bổn vương lại đang thiếu một người thông minh, hay là nàng gả cho bổn vương đi? Thẩm Chi Yến đó có gì tốt chứ? Những gì hắn có, bổn vương đều có.”
Ánh trăng như dải lụa mỏng phủ nhẹ lên đỉnh đầu.
Tạ Mạch Dư giống như một con yêu tinh xinh đẹp, buông lời dụ dỗ ta.
Tà mị ngông cuồng như vậy, nhưng lại chẳng khiến người ta nảy sinh lòng chán ghét.
Ta còn đang nghĩ cách phá vỡ cục diện thì tùy tùng của hắn đã tiến lại gần.
Khi ta cùng hắn bước trở lại yến tiệc, vở kịch đã đi đến hồi kết.
Tiêu Y Y bị trúng kiếm ở ngực, gục trong lòng Thẩm Chi Yến, đám thích khách đã bị hạ gục, quan khách để bảo toàn tính mạng cũng đã giải tán sạch sẽ.
“A Lạc, muội không sao chứ?” Thẩm Chi Yến khi nhìn thấy ta có chút hoảng hốt.
Tạ Mạch Dư cười như không cười nháy mắt với ta, ghé sát vào tai ta, nhưng lại dùng giọng điệu đủ cho Thẩm Chi Yến nghe thấy mà nói: “Chà, tình cũ đang ôm tình mới kìa, mỹ nhân, xem ra nàng không được sủng ái rồi.”
Ta thản nhiên bước lại gần Thẩm Chi Yến, chàng vội vã giải thích với ta:
“Vừa rồi có thích khách tập kích, vị cô nương này vì cứu ta mà bị thương, A Lạc đừng hiểu lầm.”
Sao ta có thể hiểu lầm được cơ chứ?
Đáy mắt chứa nụ cười nhìn Tiêu Y Y, vốn dĩ cốt truyện là ta đỡ kiếm thay Thẩm Chi Yến, giờ phút này nàng ta lại đang diễn kịch bản thế thân nghịch tập thành Bạch Nguyệt Quang.
Người nữ nhân trong lòng chàng mặt mày trắng bệch, lạnh lẽo nhìn ta, khẩu hình môi của nàng ta nhắn gửi với ta: “Tần Ngưng Lạc, ta muốn cướp công lao của ngươi, từ nay về sau, ta mới là Bạch Nguyệt Quang của Thẩm Chi Yến, còn ngươi chỉ là kẻ thế thân.”
Thì ra nàng ta lại muốn làm Bạch Nguyệt Quang đến thế!
Ta thành toàn cho nàng ta.
Rút từ túi gấm ra một chiếc khăn gấm, ta nhẹ nhàng đè lên vết thương của nàng ta: “Yến ca ca, vết thương của vị cô nương này quá sâu, phải giúp nàng ấy cầm máu trước đã.”
Thẩm Chi Yến nghe vậy nhíu chặt mày, ngay sau đó ta liền giả vờ kinh ngạc thốt lên:
“A… Yến ca ca, trên lưỡi kiếm kia có phải có độc không, tình hình của vị cô nương này không ổn rồi.”
Sắc mặt nữ nhân trắng bệch như tờ giấy, bờ môi thâm tím một mảng.
Loại độc ta hạ là kịch độc, đoạt mạng trong chớp mắt.
Nàng ta trợn tròn mắt nhìn ta, muốn vùng vẫy.
Nhưng chỉ giật giật mấy cái rồi đứt khí bộc phát.
“Đại phu, đại phu đâu rồi?”
Thẩm Chi Yến hoảng hốt gào lớn, ta từ tốn đứng dậy, thu lại chiếc khăn gấm.
Nhìn dáng vẻ ch*t không nhắm mắt của nữ nhân kia, ta thở dài một tiếng, vờ như sợ hãi lui ra xa.
Bạch Nguyệt Quang vẫn là nên ch*t đi thì hơn, như thế mới vĩnh viễn không biến thành hạt sương rơi trên mặt đất.
“Chuyện này… Kiếm thương của vị cô nương này đã tổn hại tới tâm mạch, lại thêm độc tố trên lưỡi kiếm, giờ phút này đã hồn xiêu phách lạc mất rồi.”
Đại phu run rẩy phán, nét mặt Thẩm Chi Yến khó coi đến cực điểm.
Ta nắm chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười.
Chẳng trách hệ thống của nàng ta lại bảo nàng ta là kẻ mù quáng vì tình.
Nhanh như vậy đã quên mất kiếp trước mình ch*t như thế nào rồi sao?