Chương 11: Mị cốt dẫn Chương 11

Truyện: Mị cốt dẫn

Mục lục nhanh:

“Phụ thân, mẫu thân, đây là y phục do Tuyết Nhi tự tay may cho hai người, quay về hai người mặc thử xem có vừa vặn không.” Trưởng tỷ bưng khay đựng y phục thấp giọng nói.
“Y phục sao?” Phụ thân miệng thì cứng rắn nhưng hành động lại vô cùng thành thật nhận lấy bộ y phục, vui mừng hớn hở y như gã béo hai trăm cân, ướm lên người hết lần này tới lần khác.
“Mẫu thân cũng có sao?” Mẫu thân cũng đón lấy y phục, vui mừng tươi cười rạng rỡ.
Duy chỉ có ta là rầu rĩ không vui.
Trưởng tỷ chẳng chơi đẹp chút nào.
Tỷ ấy tặng quà sao không rủ ta chứ.
Trong chớp mắt, ta biến thành đứa trẻ đáng thương duy nhất không được nuông chiều yêu thích.
“Thích không ạ?” Trưởng tỷ khẽ giọng hỏi.
Khóe miệng phụ mẫu đã cười đến tận mang tai rồi, sao có thể không thích chứ?
Đoạn, tỷ ấy nhìn về phía ta, nha hoàn phía sau liền bê tới một chiếc rương gỗ.
“A Lạc ngày thường chẳng phải thích nhất trang sức của trưởng tỷ sao? Hôm nay trưởng tỷ vui vẻ, tặng hết cho muội đấy.”
“Cho ta hết sao?”
Ta kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
So với bộ y phục của phụ thân thì ta đúng là lời to rồi.
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Thật tốt quá, trăng tròn, người thân đoàn tụ.” Trưởng tỷ tựa vào vai ta thì thầm.
Tiệc Trung thu đã qua, Tiêu Y Y vẫn không xuất hiện.
Quỷ dị ở chỗ, Thẩm Chi Yến cũng chưa từng đi dự tiệc.
Khi Tạ Mạch Dư nói chuyện này với ta, hắn còn đặc biệt mang theo thứ trà đồn đại giá trăm lượng hoàng kim mới đổi về được.
Ta lạnh lùng “xì” một tiếng, gọi Bích Vân mau chóng đi pha thứ lá trà quý giá hơn cả mạng người này.
Bích Vân hớn hở chạy lại, trổ tài pha trà đỉnh cao của nàng ấy.
Nàng ấy ngẫu nhiên liếc nhìn bức tranh trong lòng ta, kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư cũng muốn ngắm tuyết sao? Thế này là sao nhỉ? Còn lâu mới tới mùa tuyết rơi mà, hôm qua Đại tiểu thư cũng ở trong phòng vẽ tuyết đấy ạ.”
“Vẽ tuyết sao?” Ta nghe thấy vậy liền vội vã đứng bật dậy.
Tạ Mạch Dư và ta nhìn nhau một cái, gần như cùng một lúc hai chúng ta xông về phía phòng của trưởng tỷ.
Căn phòng sạch sẽ vô cùng, trên bàn đọc sách bày mấy quyển sách đọc dở.
Bên dưới cùng của đống sách có một tờ giấy trắng lộ ra một góc.
Dùng lực rút tờ giấy ra, toàn thân huyết mạch trong ta như đông cứng lại.
Tay chân trong khoảnh khắc ấy lạnh buốt thấu xương.
Bông tuyết trong bức tranh ấy giống hệt như hệ thống mà ta đã từng nhìn thấy, bên cạnh còn chú thích một vài dòng chữ.
“Trưởng tỷ đâu?” Ta phát điên túm lấy vạt áo Bích Vân hỏi.
Tiểu nha đầu ngơ ngác trừng lớn hai mắt.
“Đại tiểu thư đến chùa Linh Sơn cầu phúc, tiểu thư ngài không biết sao?”
Chùa Linh Sơn.
Ta xoay người xông ra ngoài như bay.
Tạ Mạch Dư nắm chặt ống tay áo ta: “Xe ngựa của ta ở ngoài cửa.”
Xe ngựa lộc cốc lao đi, ta chỉ cảm thấy chậm chạp cực kỳ.
Đầu ngón tay dùng lực bấm sâu vào lòng bàn tay, ta nhớ lại cảnh tượng tìm thấy trưởng tỷ ở kiếp thứ nhất.
Nhắm chặt đôi mắt, nếu như trưởng tỷ lại một lần nữa…
Ta…
“Lạc Lạc yên tâm, trưởng tỷ sẽ không sao đâu.” Tạ Mạch Dư lặng lẽ nhìn ta, ngón tay từng chút từng chút gỡ lấy từng ngón tay ta, dùng chiếc khăn lót vào lòng bàn tay ta.
Bàn tay to lớn của hắn dùng lực bao bọc lấy tay ta.
“Thật sự sẽ không sao ư?” Ánh mắt tràn đầy mong đợi của ta dán chặt vào hắn.
“Sẽ, sẽ không sao đâu.”
Chùa Linh Sơn, ta gần như bay xông vào trong chùa.
Hỏi thăm tăng nhân, ta lao thẳng về hướng hậu viện Tây sương hẻo lánh.
“Trưởng tỷ.” Vạt áo vương bụi đường, cảm giác bất an nồng nặc ấy càng lúc càng dâng tràn.
Ngẩng đầu lên, lại thấy một nữ tử đang tưới dầu hỏa trước cửa thiền phòng.
Tỷ ấy thấy ta, nơi đáy mắt sượt qua một tia kinh ngạc cùng né tránh.
Sắc mặt tỷ ấy lạnh như dòng nước băng trên núi Thiên Sơn, nhìn mà lòng ta đau nhói.
“Các ngươi đều đừng lại đây.”
Không khí ngột ngạt đến khó thở, bốn phía tràn ngập mùi dầu hỏa.
Nữ tử trong tay cầm thanh gậy đánh lửa, đăm đăm nhìn chúng ta.
“Trưởng tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”
“A Lạc, quay lưng đi, đừng nhìn về phía A tỷ, nghe lời.”
Nữ tử thấp giọng dỗ dành ta.
Nước mắt ta trào ra khỏi hốc mắt.
“Cho nên tỷ định dùng chính thân thể mình để vây hãm con quái vật kia, đồng quy vu tận sao?” Ta gào lên giận dữ.
“Tần Ngưng Tuyết, sao tỷ dám, sao tỷ dám lại một lần nữa bỏ rơi chúng ta chứ?”
“Muội…” Nữ tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Khi nhìn thấy cuộn tranh trong tay ta, tỷ ấy khẽ cười hiểu ra.
“Hóa ra muội đã biết rồi.”
“Xin lỗi A Lạc, A tỷ lừa muội.”
“Ngày ấy muội đoán không sai, ta đã trùng sinh.”
“Ta trở về từ kiếp trước, vốn dĩ chỉ là một cô hồn dã quỷ.”
“Thế nên A Lạc, hãy để A tỷ đến kết thúc tất cả những thứ này đi.”
“Vậy nên từ kiếp trước trưởng tỷ đã trùng sinh rồi đúng không? Là tỷ đã treo cổ Tiêu Y Y?”
Ta thấp giọng hỏi, trong nháy mắt đã tỏ tường tất cả, lần trước tỷ ấy cố ý gi*t Tiêu Y Y chính là để dụ hệ thống vào cơ thể mình.
Để hoàn thành điều đã ghi trên bức tranh: “Hỏa tế”.


← Chương trước
Chương sau →