Chương 12: Mị cốt dẫn Chương 12
Truyện: Mị cốt dẫn
Thân thể cẩn thận từng chút tiến lại gần, ta muốn tiến lại gần hơn chút nữa.
Trưởng tỷ thản nhiên mỉm cười với ta: “A Lạc, muội từ nhỏ đã thông tuệ, trên người trưởng tỷ đã vẩy đầy dầu hỏa, nếu muội tiến thêm một bước nữa…”
Tỷ ấy khua khua thanh gậy đánh lửa.
Ta buộc phải dừng bước.
“Nhưng mà trưởng tỷ, sao tỷ biết làm như vậy có thể tiêu diệt con quái vật kia chứ?”
“Ta đương nhiên biết.” Nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, “Bởi vì kiếp đó sau khi trầm mình xuống hồ tự sát, hồn phách ta đã đi theo bên cạnh bọn họ suốt nửa năm trời. Ta nghe bọn họ bàn luận về quê hương, nghe bọn họ nói đã sai kẻ khác hủy hoại sự trong sạch của ta, nghe bọn họ bàn kế hoạch gi*t muội để cướp lấy khí vận nữ chính của muội.”
Hóa ra là như vậy, đôi mắt đỏ ngầu của ta đăm đăm nhìn vào vòng eo mảnh khảnh ấy.
A tỷ của ta đã nản lòng thoái chí và bất lực đến nhường nào khi phải đi theo bên cạnh kẻ thù suốt nửa năm trời.
Khi nghe thấy những lời ấy, trong lòng tỷ ấy chắc hẳn đau đớn biết bao.
“Trưởng tỷ, chỉ còn thiếu hai lần nữa thôi, chỉ cần gi*t Tiêu Y Y thêm hai lần nữa thì hệ thống này sẽ hoàn toàn vỡ nát, xin tỷ hãy chờ một chút có được không? Ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này.”
Giọng nói ta nghẹn ngào nức nở, gần như van lăm nhìn trưởng tỷ.
“Lạc Lạc ngốc nghếch, nhưng như thế thì khoảnh khắc hệ thống vỡ nát, muội cũng sẽ tan biến.”
“Muội nguyện ý.”
“Ta không nguyện ý. Muội là muội muội duy nhất của ta.”
Gió nhẹ thổi tung vạt áo, thanh gậy đánh lửa chập chờn lúc tỏ lúc tắt.
Mắt ta cay xè, dưới lớp sương mù nhòa lệ, mọi thứ đều trở nên mờ mịt không rõ ràng.
“Thế còn ta? Nàng cũng không cần ta nữa sao?” Cách đó không xa, một bóng hình màu đỏ sẫm hiện ra.
Vân Tham ca ca rảo bước đi tới.
Huỳnh ấy mặt mày tái nhợt, mới qua mấy ngày mà đã gầy rộc tới mức y phục không còn vừa vặn.
“Tuyết Nhi, nàng thật sự không cần ta nữa sao?” Nam nhân đong đầy ánh mắt dịu dàng nhìn nữ tử.
“Lần trước là do ta không bảo vệ tốt cho Tuyết Nhi, cho nên Tuyết Nhi vẫn đang trách ta đúng không?”
“Huynh…” Thân thể trưởng tỷ run rẩy dữ dội, nơi khóe môi treo một nụ cười nhạt tựa làn sương.
“Vân Tham ca ca.”
Giọng nói nữ tử vô cùng mềm mại, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng kiên định.
Khóe môi tỷ ấy gượng nở nụ cười khổ, ngón tay nhẹ nhàng buông rơi thanh gậy đánh lửa, chỗ vẩy dầu hỏa trong chớp mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội.
“Xin lỗi huynh, Tần Ngưng Tuyết trong sạch kia đã sớm ch*t rồi. Nàng của hiện tại không xứng với huynh, Vân Tham ca ca hãy quên nàng đi.”
Bóng hình nữ tử bị ngọn lửa thiêu rụi nuốt chửng, vạt áo màu đỏ tươi như một tia sét lao thẳng vào biển lửa.
Đối mặt với sự kinh ngạc của nữ tử, nam nhân siết chặt ôm lấy nàng vào lòng.
“Đồ ngốc, nàng là thê tử mà ta đã định sẵn, dù nàng có thành ra dạng gì thì nàng vẫn là người ta yêu nhất.”
“Dù có phải ch*t, ta cũng sẽ đi cùng nàng.”
“Lần trước phải ch*t một mình, chắc hẳn nàng cô đơn lắm.”
Đừng sợ, lần này có ta ở bên nàng rồi.”
“Trưởng tỷ…”
Ngọn lửa trước mắt tựa như con rắn đỏ sẫm quấn chặt lấy gian nhà, phun ra muôn vàn tàn lửa hung tàn.
Ta phát điên muốn lao vào trong, nhưng lại bị ngọn lửa dữ dội cản lại bên ngoài.
Tạ Mạch Dư dùng lực ôm chặt lấy eo ta, kéo ta lùi về phía sau.
Ta dùng hết sức đạp mạnh vào người hắn, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
“Buông ta ra, buông ta ra! Tạ Mạch Dư, xin huynh đấy, cho ta vào đi! Đó là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ duy nhất của ta!” Ta nức nở lẩm nhẩm một mình.
Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, mồi lửa nổ tí tách.
Sức nóng hừng hực làm rát bỏng đôi mắt ta.
Ta nhìn thấy hai bóng hình màu đỏ ôm chặt lấy nhau.
Bọn họ buông nhau ra, rồi lại mười ngón tay đan chặt, bọn họ sụp quỳ xuống, cùng nhau bái dập đầu trước đất trời.
Sắc áo đỏ ấy tựa như lửa, tựa như gió, giống hệt bộ hỉ phục năm xưa trưởng tỷ tủm tỉm mỉm cười, một bên chăm chút thêu đôi chim bay, một bên ngọt ngào đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Tỷ ấy từng nói, tỷ ấy sẽ mặc bộ y phục màu đỏ thật đẹp, cùng Vân Tham ca ca của tỷ ấy nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, hoàn tất đại lễ.
Dưới gốc cây đa lớn, bọn họ từng hứa hẹn rằng: Sống nguyện quay về hầu hạ thiếp, ch*t thề trọn kiếp mãi tương tư.
Khi tỉnh lại, cổ họng ta đã khản đặc.
Ta nhìn vẻ mặt nóng ruột của Tạ Mạch Dư, dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra.
Trưởng tỷ của ta đã ch*t, lại một lần nữa qua đời.
“Tiêu Y Y đâu?” Giọng nói khô khốc khản đục phát ra thứ âm thanh quái dị khó nghe, đầu ngón tay ta cắm sâu vào da thịt.
Sắc mặt Tạ Mạch Dư tái nhợt vô cùng: “Vẫn chưa tìm thấy.”
Vậy sao?
Ta ngồi dậy, nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ, nước mắt giăng kín mặt.
Vòng đi vòng lại, ta vẫn chẳng thể cứu được tỷ ấy.
Quả nhiên ta vẫn là kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.
Vĩnh viễn tự phụ, vĩnh viễn tưởng mình nắm chắc mọi chuyện trong tay, thế nên thực tế mới giáng đòn dạy cho ta bài học làm người.
“Tạ Mạch Dư, từ nay về sau chúng ta không còn là đồng minh nữa, sau này đừng qua lại nữa.” Ta thấp giọng cất lời.
Thân thể nam nhân khẽ run lên: “Lạc Lạc, ta sẽ giúp nàng tìm Tiêu Y Y.”
“Thế huynh có thể khiến trưởng tỷ sống lại không?”
“Tạ Mạch Dư, huynh từng nói với ta rằng sẽ không sao, huynh đã từng hứa như thế.”
Nước mắt ta lăn dài trên gò má chảy vào cổ áo, đắng ngắt lại mặn chát.
“Thế nên việc tìm Tiêu Y Y là chuyện của riêng ta, nếu đã không phải đồng minh thì không phiền Cảnh vương gia phải bận lòng nữa.”