Chương 10: Mị cốt dẫn Chương 10
Truyện: Mị cốt dẫn
Trong giấc mộng bồng bềnh chìm nổi.
Ta chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy Tạ Mạch Dư đứng bên giường ta.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tựa như một con sư tử dựng lông xù gầm, ngay khoảnh khắc ta vừa mở mắt, hắn đã nhào tới ôm chặt ta vào lòng.
“Lạc Lạc, tốt quá rồi, mọi chuyện lại làm lại từ đầu, ngươi vẫn còn sống!”
Tên mãng phu này e là định ôm siết ch*t ta luôn rồi.
Hắn ôm ta chặt vô cùng.
Một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn trở lại, đưa tay sờ lên chiếc cổ trơn mịn như ngọc.
Đây là lại trùng sinh rồi sao?
Ta nhắm mắt thử tìm kiếm hệ thống, phát hiện nó đã không còn ở trong cơ thể ta nữa.
Ta ngập ngừng nhìn làn sương mù ngoài cửa sổ: “Tạ Mạch Dư, kiếp trước là người của huynh đã gi*t Tiêu Y Y sao?”
Giọng ta vừa dứt, Tạ Mạch Dư cũng lấy lại bình tĩnh, hắn lắc lắc đầu.
“Cho nên nói, liệu có khả năng nào vẫn còn có những người khác cũng trùng sinh không?”
Lặng lẽ tựa vào đầu giường, ta và Tạ Mạch Dư đều im lặng.
Nếu việc Tạ Mạch Dư trùng sinh không phải là ngoài ý muốn,
nếu như hắn là nhờ kiếp ta dùng độc hạ sát Tiêu Y Y mà kéo vào vòng trùng sinh, thế thì kiếp ta đâm ch*t Tiêu Y Y, rốt cuộc là ai lại trùng sinh nữa đây?
Nếu mỗi lần Tiêu Y Y ch*t đi sẽ có thêm người cùng trùng sinh vào luân hồi, vậy tính ra không chỉ có một người, rất có thể tới kiếp này, tính cả ta, Tiêu Y Y và Tạ Mạch Dư thì e rằng đã có tới năm người trùng sinh rồi.
Ta còn đang mải suy nghĩ thì Bích Vân đột nhiên xông vào:
“Nhị tiểu thư, ngài mau đi xem thử đi, Đại tiểu thư đến Vân phủ từ hôn rồi!”
Đến khi ta hối hả chạy tới Vân phủ, tờ thiếp canh đã được trả lại.
Trên mặt đất không có những mảnh thiếp canh vỡ vụn tung bay, chỉ có hai người mắt đỏ ngầu.
Trưởng tỷ bước ra khỏi Vân phủ, trông dáng vẻ rất đỗi bình tĩnh.
Khi ta và tỷ ấy cùng ngồi chen chúc trong xe ngựa, ta lặng lẽ nhìn tỷ ấy.
“Trưởng tỷ cũng trùng sinh rồi sao?” Ta vờ như vô tình mở lời ướm hỏi.
Người nữ nhân bên cạnh ngẩn ra một chút, tỷ ấy vẻ mặt mê mờ hỏi ta: trùng sinh cái gì cơ?
Ta chớp chớp mắt, buông một câu không có gì.
Tựa lưng vào thành xe, chẳng lẽ ta đã đoán sai rồi sao?
Nhưng nếu thế thì đó sẽ là ai chứ?
Sau khi trưởng tỷ từ hôn, ta cũng đi tìm Thẩm Chi Yến hủy bỏ hôn ước.
Chàng vô cùng tổn thương nhìn ta: “A Lạc, là vì muội đã yêu Cảnh vương sao? Người đời đều bảo Tần gia Nhị tiểu thư qua lại rất thân thiết với Cảnh vương Tạ Mạch Dư, ta vốn dĩ chưa từng tin, giờ đây xem ra hai người các người đã sớm có mối liên hệ từ lâu.”
“Trèo lên chốn cao hơn, thế nên mới không cần ta nữa, đúng không?”
Cơn gió nhẹ thổi qua, lá rụng rơi lả tả.
Một chiếc lá vương trên búi tóc ta.
Ta đưa tay gạt xuống, nó đã sớm khô vàng.
Ta nhìn Thẩm Chi Yến, loanh quanh mấy đời luân hồi, dường như mối hận ta dành cho chàng đã phai nhạt đi nhiều.
Ta nắm chặt chiếc lá khô trong lòng bàn tay vò nát vụn, thản nhiên cất lời: “Đúng thế, ta yêu Tạ Mạch Dư.”
“Tần Ngưng Lạc!” Thẩm Chi Yến gằn giọng gọi tên ta.
Chàng đỏ ngầu hốc mắt, ngẩn ngơ đứng thẫn thờ.
Hồi lâu sau, chàng siết chặt tờ thiếp canh trong tay.
Hai tay dùng lực xé mạnh, những mảnh giấy thiếp canh vỡ vụn tựa như tuyết rơi lả tả bay tung tóe trong gió.
“Tần Ngưng Lạc, ta thành toàn cho ngươi! Người đâu, tiễn khách!” Chàng phán.
Một ngày hủy bỏ hai mối hôn sự.
Phụ thân tức đến mức muốn treo ta và trưởng tỷ lên mà đánh phạt.
Mẫu thân chẳng những không ngăn cản mà còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tướng công chớ giận, thiếp đi lấy gia pháp cho chàng.”
Ta và trưởng tỷ đáng thương tội nghiệp quỳ phạt trong từ đường, tới tận canh ba nửa đêm Bích Vân mới lén lút mang đồ ăn tới cho chúng ta.
Nhịn hai bữa chưa ăn, ta ăn ngấu nghiến ngấu nghiến.
Đầu ngón tay trưởng tỷ vuốt nhẹ lên tóc ta:
“A Lạc, sau này muội tuyệt đối không được chọc phụ mẫu tức giận nữa, biết chưa?”
Bánh hoa đào ăn dở một nửa, ta ú ớ nhồm nhàm trả lời.
Dường như lần này tỷ ấy giận dữ ghê gớm hơn nhiều.
Phụ thân đúng là coi Vân Tham ca ca như con đẻ mà nuôi dưỡng.
“Phụ mẫu đã cao tuổi, thân thể kém xa ngày trước, sau này muội nhất định phải hết lòng cẩn thận chăm sóc, không được để xảy ra chút sai sót nào, biết chưa?”
“Vâng.” Ta trả lời qua xoa.
Tỷ ấy ra hiệu mắt với Bích Vân: “Được rồi, muội về ngủ đi, trưởng tỷ quỳ thay muội.”
Ta: …
Cái quỷ gì thế này? Tỷ ấy có phải đã quên mất mình cũng là một kẻ bị phạt không đấy?
Ta đã hủy hôn với Thẩm Chi Yến, đương nhiên chẳng cần đi theo chàng tham gia tiệc Trung thu làm gì nữa.
Tiêu Y Y đã biến mất.
Nhưng rất kỳ quái, dường như “hệ thống” cũng không có trên người nàng ta.
Mấy ngày này ta bị phụ mẫu trông chừng vô cùng nghiêm ngặt.
Cho tới tận đêm Trung thu quây quần bên nhau ngắm trăng, hai vị vẫn còn chưa chịu nói với ta lấy một lời.