Chương 4: Mị Cốt Chương 4

Truyện: Mị Cốt

Mục lục nhanh:

07
Da đầu ta như muốn nổ tung!
Ai là nương của ngươi!
Tiểu quỷ kia “tạch” một cái, hóa thành một con tiểu hắc long bụ bẫm, đập cánh bay tới trước mặt ta.
Nó ôm lấy đùi ta khóc nức nở: “Ô oa oa! Nương! Người cuối cùng cũng chịu đến gặp con! Bảo bảo nhớ người quá đi!”
Ta:…………
“Tiểu bằng hữu, ngươi nhận nhầm người rồi.”
Tiểu phì long chớp đôi mắt đỏ to tròn, kiên quyết nói mình không nhận nhầm.
Nó khua khua đôi móng rồng ngắn cũn, nghiêm túc nói: “Con là thần thức của cha và nương huyễn hóa ra, vĩnh viễn không nhận nhầm! Trên người nương có mùi hương thần thức của nương!”
Một đám ma tu vội vàng chạy tới: “Thiếu tôn chủ!”
Thiếu, thiếu tôn chủ?
Lại nhìn đôi huyết đồng đỏ rực kia……
Nó là con của Quân Huyền?!
Từ từ!
Đứa nhỏ này ngoài đôi mắt giống cha, ngũ quan quả thực…… giống hệt ta.
Chẳng lẽ ta thực sự là nương của nó?!
Ta chấn kinh rồi!
Ma Tôn táo bạo lại sinh ra nhãi con với ta?!
Nhưng hắn sinh bằng cách nào chứ!!!
Ta xác định, hắn là nam nhi mà!!
Trong lúc hỗn loạn, Quân Huyền đẩy đám người ra tiến lại gần ta.
“A Ẩm?”
Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ta.
Ta co rúm lại: “Không phải! Thiếu tôn chủ nhận nhầm người, ta tên Lý Thúy Hoa, sinh tại thôn Cá Mặn, năm nay mười sáu, vừa được Vạn Kiếm Tông chọn nhập môn.”
“Trên người nàng không cảm nhận được linh khí”
Quân Huyền phát hiện sơ hở, hơi híp mắt: “Vạn Kiếm Tông sẽ không chọn đệ tử không có linh khí.”
“Ta…… Ta chỉ là đệ tử ngoại môn, ngày thường phụ trách quét dọn.”
“Đệ tử ngoại môn à”
Hắn cong môi, nụ cười đầy nham hiểm: “Bắt nàng về Ma tộc.”
Ta:……
Ta sai rồi.
Không nên nói là đệ tử ngoại môn, Vạn Kiếm Tông có cả vạn đệ tử ngoại môn, địa vị thấp kém, thiếu một người cũng chẳng là gì.
Ta bị trói lại.
Nhưng Quân Huyền không tính rời đi như vậy.
Hắn vẫn muốn đến Vạn Kiếm Tông lục soát một vòng.
Lần lục soát này, chuyện lớn xảy ra rồi.
Hắn thực sự lục soát ra một A Ẩm.
Không sai, đúng là một nữ nhân trông giống hệt ta.
08
“A Ẩm” thong dong bước ra.
Ta ngẩn cả người.
“Ma Tôn sốt ruột như vậy, chẳng lẽ không sợ làm hỏng quan hệ với Vạn Kiếm Tông sao?”
Ta quay lưng về phía Quân Huyền, không thấy rõ biểu cảm của hắn.
Hắn đứng lặng hồi lâu, không hề động đậy.
“A Ẩm” này rất khác ta, giơ tay nhấc chân đều đầy phong tình.
So với ta, nàng mới giống một mị tu thực thụ.
“A Ẩm” bày tỏ sẵn lòng theo hắn về Ma tộc, nhưng điều kiện là phải thả những người vô tội khác.
Ta không muốn biết “A Ẩm” này là ai, vì sao phải giả dạng ta.
Biết ít đi một chút, sống được lâu một chút.
Ma tu mở trói cho ta, ta lẩm bẩm: “Ta đã nói mà, ta thật sự không phải.”
Đôi mắt to của tiểu phì long lộ ra vẻ mê hoặc.
Nó muốn gọi ta là “Nương”, nhưng lại do dự nhìn về phía “A Ẩm”, sợ nhận nhầm.
Ta bôi mỡ dưới chân, chuồn nhanh như chớp.
Mơ hồ cảm thấy sau lưng có người nhìn chằm chằm mình.
Quay đầu lại.
“A Ẩm” đang nheo mắt, mỉa mai nhìn ta.
Thôi kệ, quản nàng làm gì.
Đi cả ngày đường, cuối cùng ta cũng rời khỏi địa bàn của Vạn Kiếm Tông.
Trên đường gặp quán rượu, ta vào làm một chén.
Đang uống ngon lành, đột nhiên thấy mặt mình.
Không sai, chính là “A Ẩm” đó.
Nàng đột ngột xuất hiện ở đây, khiến ta kinh ngạc.
Chẳng phải nàng thay ta theo Quân Huyền về Ma tộc sao?
“Ngươi ——”
Ta vừa định mở miệng, “A Ẩm” đã vươn tay, nhanh như quỷ mị điểm huyệt ta.
Trước khi ngất đi, ta thấy “nàng” nhếch môi, nụ cười đầy tà khí.
“Sư tỷ vẫn dễ lừa như vậy nha……”
09
Khi mở mắt ra, ta đã trở lại Hợp Hoan Tông.
Sư đệ không đáng tiền kia của ta đang nằm bên cạnh.
Lông mi hắn rất dài, như cành lá trên cây, trông rất kiều diễm.
Tinh Xuyên được công nhận là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.
“Mỹ nhân” ở đây có nghĩa là, dung mạo hắn đã vượt qua cả giới tính.
Khuôn mặt xinh đẹp trong gang tấc, áo xống nửa hở, hình ảnh đó thật quá mê người!
Ta nhìn lại y phục của mình, vẫn còn, liền thở phào.
Tinh Xuyên chậm rãi mở mắt.
“Sư tỷ, người tỉnh rồi.”
Ta gượng cười: “Ngươi…… giả trang ta?”
“Đúng vậy.”
Tinh Xuyên cong môi cười, lại thêm vài phần yêu dị: “Nhờ ta, mới cứu được sư tỷ ra đó.”
“Vậy ngươi làm sao chạy thoát khỏi tay Ma Tôn?”
“Dù sao ta cũng là một tông chủ, lão tặc Quân Huyền kia không phòng bị, ta đã chạy ra được.”
Tinh Xuyên kiêu ngạo nâng cằm: “Sư tỷ định cảm tạ ta thế nào đây?”
“Ấy…… Mời, mời ngươi ăn cơm?”
Thành thật mà nói, trước mặt hắn, ta có chút thấp thỏm.
Tinh Xuyên tuy là sư đệ, nhưng thiên phú dị bẩm, là một trong số ít mị tu toàn tài cả văn lẫn võ.
Năm đó khi ta chọn Tô Mộc, hắn đã nổi trận lôi đình với ta.
Ta thực sự tự hỏi, liệu hắn có phải là đang ghét mình không?
“Ăn cơm?”
Tinh Xuyên mỉm cười tiến lại gần ta: “Ăn gì? Nếu sư tỷ muốn dâng hiến chính mình, ta có thể cân nhắc.”
Mị tu chúng ta, tu luyện chính là sự không biết xấu hổ.
Đồng môn đùa giỡn như vậy cũng là thường tình.
Ta nghiêm trang nói: “Nấu cho ngươi bát canh thịt bò, hồi nhỏ ngươi thích ăn món đó nhất.”
“Sư tỷ quên rồi sao? Cảnh giới của ta hiện tại, đã sớm tích cốc.”
“À, thật đáng tiếc.”
“Hơn nữa, trước kia ta cũng không thích ăn canh thịt bò, đơn giản là vì đó là sư tỷ làm…… Người thường quên bỏ muối, ta vẫn sẽ ăn sạch sẽ.”
Ta: “Có chuyện đó sao?”
Tinh Xuyên gật đầu.
“Trù nghệ mấy năm nay của ta đã tinh tiến, đảm bảo sẽ không quên bỏ muối nữa.”
Nụ cười của Tinh Xuyên nhạt đi, tiến lại gần ta hơn.
Y phục đỏ thắm mở rộng, lồng ngực săn chắc trông như bạch ngọc.
“Sư tỷ, người rốt cuộc là không hiểu, hay là đang giả ngơ?”
“Người ta muốn, chỉ có một mình người.”


← Chương trước
Chương sau →