Chương 3: Mị Cốt Chương 3
Truyện: Mị Cốt
05
Ta không nên gọi là A Ẩm.
Ta nên gọi là cái đinh.
Cái đinh trong mắt người khác.
Vạn Kiếm Tông giàu có, Tô Mộc là đại sư huynh, có tẩm điện riêng.
Hắn giấu ta ở đó, phân phó hạ nhân chăm sóc chu đáo.
Nhưng người trong tông này đều coi ta là cái đinh trong mắt.
Bởi vì ta từng làm bẩn Tô Mộc, ta là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời quang minh của hắn.
Đúng lúc Tô Mộc dẫn đệ tử đi bí cảnh tu luyện, những kẻ còn lại liền thay phiên gây khó dễ cho ta.
Nhìn xem, đây chính là danh môn chính phái.
Ta bị người chỉ trỏ, bị xa lánh, họ nói mị tu nên bị giết sạch như yêu thú.
Một thời gian sau, Tô Mộc cuối cùng đã trở lại.
Hắn tới thăm ta trước.
Hắn lấy ra từ trong ngực một gói vải.
Bên trong bọc mấy viên hoa quế đường.
“Nàng thích ăn ngọt, ta mang một ít cho nàng, A Ẩm, nếm thử xem.”
Đưa đến bên miệng, ta không từ chối, khi cắn viên đường, môi ta khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn.
Tô Mộc run lên.
Hắn ân cần lau vụn đường bên khóe miệng cho ta.
Sau đó ánh mắt càng thêm quyến luyến.
Ta biết, mị cốt thiên thành đã phát huy tác dụng, công pháp của hắn sắp không áp chế nổi nữa.
“A Ẩm, có chuyện này ta cần làm rõ. Ba năm trước ta không hề bỏ mặc nàng mà đi, ta trở về tông phục mệnh, muốn cùng nàng kết đạo lữ, lại bị sư phụ giam lỏng, không cho ta đi tìm nàng…… Sau này khi được tự do, ta đã tới Hợp Hoan Tông trước tiên.” Ánh mắt Tô Mộc tối lại: “Nhưng sư đệ của nàng nói, nàng đã có đạo lữ mới, không muốn gặp ta.”
Ta hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Ta rất đau khổ, phá cảnh lại gặp thương tích nặng, sư phụ vất vả lắm mới cứu được ta. Sau này ta mới biết, là sư đệ nàng lừa ta, thực ra nàng sớm đã thoát ly Hợp Hoan Tông.”
“Thật ngại quá”
Ta thành khẩn nói: “Sư đệ ta vốn quen thói lừa lọc, ta thay hắn xin lỗi.”
Dứt lời, ta vươn tay chạm vào vết sẹo mờ trên sườn mặt hắn, hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau.”
Hắn nắm lấy tay ta, hôn lên đầu ngón tay: “A Ẩm cứ ở lại đây đi, ta sắp kế nhiệm tông chủ, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta, nàng và ta sẽ kết đạo lữ, vĩnh thế không rời.”
“Nhưng ta là một mị tu.”
“Không sao, ta…… Cầu còn không được.”
Tô Mộc hơi đỏ mặt.
Dục niệm lộ ra trong mắt kẻ thánh khiết, thật là một cảnh tượng mỹ diệu.
Hắn nhìn ta, có chút khát cầu.
Ta cúi đầu, như muốn hôn hắn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta liền rắc thuốc mê vào mũi miệng hắn.
Đối với cường giả như hắn, thuốc mê vốn không có tác dụng.
Nhưng ai bảo Tô Mộc lúc này hoàn toàn không phòng bị đâu?
Để không kìm hãm dục niệm, hắn thậm chí không vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Ta đặt hắn đang hôn mê lên giường, để lại một lá thư, rồi không quay đầu lại mà rời đi.
Xin lỗi, Tô Mộc.
Ngươi muốn trở thành đạo tôn, mà ta chỉ muốn ngắm nhìn sơn xuyên hoa cỏ trên đời này.
Ta không muốn cả đời canh giữ ở Vạn Kiếm Tông.
Đạo khác biệt, khó mà hợp tác.
Ta bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Vạn Kiếm Tông.
Nhưng sự vui vẻ này không kéo dài được bao lâu.
—— Ta đụng phải Ma Tôn Quân Huyền dưới chân núi.
06
Nghe nói A Ẩm bị Tô Mộc của Vạn Kiếm Tông mang đi, Ma Tôn Quân Huyền nghe tin liền đích thân đến đòi người.
Dưới chân núi, quân ma đen kịt đóng giữ, giống như mây đen cuồn cuộn.
Ta không kịp trốn, trực tiếp bị áp giải vào giữa quân đội.
“Ma Tôn đại nhân, nữ tử này mới từ Vạn Kiếm Tông ra, hành tung khả nghi, tuổi tác tương xứng, xin ngài xem qua.”
Ta cắn chặt răng, không dám thở mạnh.
Thanh âm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu ——
“Ngẩng đầu.”
Ngọn lửa đỏ bỏng cháy dưới chân.
Nghe nói khi Quân Huyền tâm tình không tốt, lửa giận sẽ hóa thành xích diễm.
Thấy ta chậm chạp chưa động, Quân Huyền rút trường kiếm, gí vào cổ họng ta.
Mũi kiếm khẽ lướt từ cổ đến cằm.
Đồ khốn kiếp.
Ta bị ép ngẩng đầu.
Nhưng mà, ta đã dịch dung.
Ở Vạn Kiếm Tông ăn đủ khổ, ta cũng đã tiện tay lấy được vài bảo vật có lợi.
Ví dụ như pháp bảo dịch dung.
Nó còn có thể che giấu linh khí, như vậy Ma Tôn sẽ không nhận ra hơi thở của ta.
Quả nhiên, đôi mắt đỏ rực của hắn khựng lại, trầm mặc hồi lâu.
…… Trông có vẻ thất vọng?
“Nếu không phải, vậy giết đi.”
Quân Huyền lạnh nhạt phân phó, như thể tâm tình cực kỳ tệ.
Ta run rẩy nói:
“Ta là đệ tử mới nhập môn của Vạn Kiếm Tông, Ma Tôn đại nhân tha cho ta một mạng, nếu ngài giết ta, e là khó mà ăn nói với Vạn Kiếm Tông.”
Ta cố ý thay đổi giọng nói.
Ma tộc và chính phái ngừng chiến đã lâu, ít nhất phải duy trì hòa bình ngoài mặt.
Quân Huyền bực bội nhíu mày.
Khi mất trí nhớ, hắn giống một thiếu niên tuấn tú nhà bên, ôn nhu săn sóc.
Nhưng khi đã trở về làm Ma Tôn, tính tình lại trở nên tệ hại, động một chút là đòi đánh đòi giết.
Lời ta nói cuối cùng cũng thuyết phục được hắn.
Hắn muốn bắt người, thì không nên đắc tội đối phương trước.
Hắn thả ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, định trốn vào đường nhỏ.
Nhưng mà.
Ai có thể nói cho ta biết.
Tại sao.
Bỗng nhiên xuất hiện một tiểu quỷ đầu.
Nó nằm trên vai Quân Huyền, trong trẻo gọi ta một tiếng ——
“Nương!”