Chương 5: Mị Cốt Chương 5
Truyện: Mị Cốt
10
Lời của Tinh Xuyên làm ta ngẩn ngơ.
Ta chưa từng nghĩ hắn lại có ý này.
Bởi vì Tinh Xuyên là người ta nhặt về Hợp Hoan Tông.
Hắn nhỏ hơn ta vài tuổi, lúc mới gặp, hắn lưu lạc đầu đường, gầy gò ốm yếu, đến một bữa cơm no cũng không có.
Ta thấy hắn đáng thương, liền nài nỉ sư phụ cho mang về.
Ai ngờ khi rửa sạch bùn đất, lại là một thiếu niên xinh đẹp đến thế.
Những năm đầu, sư phụ không được tông môn xem trọng, địa vị thấp kém, thêm thể chất đặc thù của ta, sư môn chúng ta luôn bị xa lánh.
Nghiêm trọng hơn còn có kẻ đến bắt nạt.
Chúng thường lấy thân thế của Tinh Xuyên ra đùa cợt, gọi hắn là tên rác rưởi không ai cần.
Ta giận lắm, che chắn cho hắn, liều mạng với người ta, không để ai chạm vào một sợi tóc của hắn.
Mỗi khi ta bị thương, Tinh Xuyên lại bôi thuốc cho ta.
Hắn nói, sư tỷ, ta phải tu luyện thật tốt, chờ sau này trưởng thành, sẽ không để ai bắt nạt tỷ nữa.
Ta cười xoa đầu hắn bảo, tốt lắm.
Sau đó, mọi việc đúng như hắn mong muốn.
Thiếu niên năm nào giờ đã trổ mã, trở thành tông chủ nói một không hai, thành đệ nhất mị tu thiên hạ.
Hắn trở nên thờ ơ và máu lạnh, thậm chí không coi trọng sống chết của đồng môn.
Mọi người lén lút oán hận, nhưng ngại thực lực chênh lệch quá lớn nên không dám nói ra.
Nhưng trong lòng ta, hắn vẫn là tiểu thí hài cần ta bảo hộ.
Cho đến khi hắn nổi trận lôi đình với ta……
Khoảnh khắc đó ta mới hiểu, là đệ tử bình thường, ta và tông chủ vốn đã khác biệt.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, sự khác biệt không phải ở thân phận, mà là tình cảm quyến luyến của hắn với ta!
“Ngươi…… Ngươi từ khi nào……”
Tinh Xuyên: “Từ lúc ta hiểu chuyện nam nữ, sư tỷ đã là người duy nhất ta thương nhớ, tư tâm như cuồng.”
“Tinh Xuyên, ngươi giờ là tông chủ một tông, còn ta chỉ là mị tu cấp thấp, hà tất phải để ý đến ta?”
“Ý gì đây?” Đôi mắt vốn mang tình của Tinh Xuyên bỗng chốc lạnh xuống: “Người từ chối ta?”
“Ta thực sự chỉ coi ngươi là sư đệ.” Ta thành khẩn đáp.
Hắn tức thì đầy vẻ u sầu.
“Sư đệ, không, tông chủ, cảm ơn ngươi đã cứu ta về, nhưng ta phải đi.”
Ta xuống giường đẩy cửa.
…
Dùng không ít sức lực, cánh cửa kia vẫn không chút sứt mẻ.
Ta cảm nhận được linh lực lưu động phía trên bề mặt.
“Đừng tốn công vô ích, sư tỷ,” giọng Tinh Xuyên trầm đục vang lên sau lưng: “Trừ ta ra, không ai có thể mở được cánh cửa này.”
“Ngươi giam lỏng ta?”
“Sư tỷ, người chỉ là nhất thời hồ đồ mới lựa chọn Tô Mộc và Quân Huyền, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta nhất định làm người biết, chỉ có ta mới là thiệt tình đối đãi với người.”
Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của mị tu giới chúng ta.
Giọng nói hắn tràn đầy mê hoặc.
Như thể yêu tinh vậy.
“Sư tỷ, cầu người, ở lại bên cạnh ta, được không?”
11
Nếu đổi lại là người khác, được đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cầu ái như vậy, chắc chắn sẽ đáp ứng.
Nhưng ta thì khác.
Dù là sư đệ thân thiết, cũng không thể tước đoạt tự do của ta.
Ta và Tinh Xuyên tranh cãi một trận kịch liệt, chính xác mà nói, là ta đơn phương mắng hắn.
Tinh Xuyên vẫn như xưa, cúi đầu mặc ta giáo huấn.
Nhưng nhất quyết không chịu thả ta ra ngoài.
Ta ở trong cung điện hoa lệ, ăn sơn hào hải vị, lại chẳng thể nhìn thấy nhật nguyệt sao trời.
Bảy ngày sau, ta ngồi bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh ồn ào bên ngoài.
Quân Huyền đánh tới, Hợp Hoan Tông trận địa sẵn sàng đón địch.
Sau một phen khổ chiến, Tinh Xuyên cuối cùng không để đám ma tu lọt vào.
Đêm đó, hắn đến tìm ta.
Hắn mặc y phục màu đỏ, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết.
“Tinh Xuyên” ta giận dữ nói: “Thả ta ra ngoài.”
“Không thể, sư tỷ, bên ngoài quá nguy hiểm.”
“Ta thấy người nguy hiểm nhất hiện giờ chính là ngươi.”
Tinh Xuyên cười, hắn vừa tới gần, ta đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
“Ngươi bị thương?”
“Một chút thôi, không đáng ngại.”
Tinh Xuyên ấn nhẹ lên vai, máu rỉ ra nhuộm đỏ y phục nên khó mà nhận thấy.
Không hổ là Ma Tôn, ra tay thật độc ác, đáng sợ thật.
Tinh Xuyên thong thả cởi giày tất cho ta, nói: “Sư tỷ, ta cũng không muốn giam cầm người, nhưng người thật sự quá bướng bỉnh.”
“Lúc ban đầu người chọn Tô Mộc, ta ghen đến phát điên, ta nghĩ chắc do mình chưa đủ tốt, nên đã thả người tự do, mặc cho người ra ngoài tung tăng, nhưng không ngờ tới, người lại chọn Ma Tôn…… Thậm chí đến cả hài tử cũng đã có.”
“Ta không phải, ta không có” ta phủ nhận: “Đứa nhỏ đó không phải do ta sinh!”
“Đứa bé đó là do Ma Tôn sinh ra, nhưng mẫu thân đích thị là người.”
Ta:?
Cái gì……?
Tinh Xuyên thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, ý cười tràn đầy, liền giải thích.
Quân Huyền bản thể là hắc long, long sinh ra ở biển, hắn ký thác thần thức vào một vùng biển ảo ảnh.
Khi ta và hắn tu luyện, có đôi khi chỉ là thần giao, đơn giản mà nói, chính là dùng linh khí chứ không phải thân thể.
Sau khi thần giao, trong vùng biển đó đã thai nghén ra một con rồng nhỏ.
Tóm lại, quá trình sinh con khác với người thường.
Nhưng đứa bé đó đúng là máu mủ của chúng ta.
Ta đỡ trán, cảm thấy như mình vừa từ trên trời rơi xuống làm mẹ vậy.