Chương 6: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 6
Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê
Đám khất cái kia sợ hãi bỏ chạy, ta đang định tự mình đứng dậy thì một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đã nắm chặt lấy cổ tay ta, không màng đến lễ nghi nam nữ hay sự khác biệt về thân phận địa vị. Phong thái tự do phóng khoáng thế này quả nhiên đúng chất thiên kim của vị Tả tướng dưới một người trên vạn người.
Ta: “?”
“Ôi trời đất ơi, dọa chết ta rồi, ta vốn có mang theo ám vệ nào đâu.” Nàng lầm bầm lầu bầu một câu, rồi quay sang hỏi ta: “Ta tên Tả Tiên Tiên, còn ngươi tên gì?”
Thấy ta giữ im lặng không đáp, nàng khẽ nhíu mày: “Ngươi có bị thương ở đâu không, hình như đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi thì phải.” Nàng dùng sức kéo ta một cái nhưng kéo không nhúc nhích: “… Thân hình ngươi xem ra cũng nặng cân đấy chứ.”
“Hay là ta đưa ngươi đến y quán kiểm tra xem sao nhé.”
“… Ngươi có đói bụng không, ta có điểm tâm này.” Nàng lấy ra một nửa trong số mười hai hộp điểm tâm đặt dưới đất đưa cho ta, dặn dò: “Nếu lần sau bọn họ còn dám bắt nạt ngươi, ngươi phải nhớ hét lớn cứu mạng đấy.”
“Nếu ngươi cứ im thin thít không hé răng nửa lời, thì chẳng có ai đến cứu ngươi đâu, đại huynh đệ ạ.”
Ta đón lấy bọc điểm tâm, chợt thoáng nhìn thấy nàng cười rạng rỡ, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn.
Nhịp thở của ta bỗng khựng lại một nhịp, ta ngơ ngác chớp chớp mắt, nhất thời chưa thể hiểu nổi vì sao trái tim mình đột nhiên lại loạn nhịp như vậy.
Nếu thời gian có quay trở lại, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin được cái kịch bản “nhất kiến chung tình” cũ kỹ ấy lại có thể ứng nghiệm lên chính bản thân mình. Thế nhưng nó quả thực đã xảy ra, chỉ một ánh nhìn đã định tình, một cái liếc mắt liền lưu luyến vạn năm.
Vĩ thanh
“Phu nhân, Thế tử gia lại đến thanh lâu rồi!”
Ta thong thả ăn nốt miếng điểm tâm cuối cùng, chẳng thèm bận tâm mà xua tay: “Đi thì cứ đi thôi, bảo hắn lúc về nhớ ghé tiệm mang cho ta mấy hộp điểm tâm là được.”
Tiểu nha hoàn kêu lên một tiếng thất thanh, trong giọng điệu tràn đầy sự bất lực và hận rèn sắt không thành thép.
“Phu nhân, nơi Thế tử gia đến là thanh lâu đó! Sao ngài lại chẳng có chút sốt sắng nào thế này!”
Ta đầy vẻ hoài nghi hỏi ngược lại: “Ta phải sốt ruột chuyện gì chứ?”
Đùa chút thôi, chuyện này có gì mà phải… Ta liền đứng phắt dậy vớ lấy cây gậy, mỉm cười dịu dàng với tiểu nha hoàn: “Ngươi nói lại lần nữa xem, hắn vừa đi đâu cơ?”
“Thế tử gia đến thanh lâu ạ!”
Thanh lâu sao… Ta khẽ quăng quăng cây gậy trong tay, tự hỏi sao cảm thấy thanh gỗ này hình như vẫn chưa đủ thô nhỉ.
Bất chợt ta nhớ lại chuyện lúc trước Lăng Kiến Hoan kẹp chặt nách lôi ta xồng xộc vào phòng hoa khôi trong thanh lâu. Ta hít một ngụm khí lạnh, lẽ nào tên này lại đến tìm vị hoa khôi kia sao?
“Haiz…” Ta khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ vô cùng ưu tư lo lắng: “Phu quân nhà ta tính tình thuần khiết như thế, ngộ nhỡ bị đám nữ tử chốn thanh lâu kia lừa gạt mất thì biết làm sao.”
“Để ngăn phu quân không sa chân vào con đường lầm lỗi, thiếp thân dù có phải biến thành trò cười làm chuẩn mực bàn tán lúc trà dư tửu hậu cho bá tánh kinh thành cũng cam lòng…” Ta tỏ vẻ đầy kịch tính, rút khăn tay ra chấm chấm những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại.
Nhằm giúp Lăng Kiến Hoan có thể thấu hiểu trọn vẹn nỗi khổ tâm này của ta, trước khi lên đường ta đã đặc biệt đổi sang một cây gậy gỗ thô hơn, dài hơn hẳn.
Ban ngày chốn thanh lâu khá vắng vẻ, mấy nữ tử ăn vận quyến rũ lả lướt đứng ở cửa chặn ta lại, cười khúc khích hỏi ta có phải đến tìm tiểu quan nhi hay không, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình tiến cử cho ta vài món hàng sắc sảo khôi ngô lại có tay nghề hầu hạ chu đáo.
Ta giữ im lặng. Nghe qua thì quả thật có chút rung động lòng người đấy chứ.
Vô cùng lung lay nhưng ta lập tức khước từ.
Ta giơ cây gậy gỗ trong tay lên dọa dẫm: “Haiz, ngày hôm nay ta vốn dĩ không muốn phải động thủ thấy máu đâu…”