Chương 5: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 5

Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê

Mục lục nhanh:

Ừm, Lăng Kiến Hoan khi vận trên mình bộ hỷ phục tân lang trông có vẻ còn khôi ngô hơn ngày thường vài phần…
Lăng Kiến Hoan: “Sợ nàng bị đói, ta đã đặc biệt mang loại điểm tâm nàng thích đến đây,” hắn đặt bọc điểm tâm vào lòng bàn tay ta, “Sao trông nàng lại ngơ ngác thế này?”
Ta: “Ta đâu có…”
Lăng Kiến Hoan: “Sợ nàng chờ lâu, ta ra ngoài tiếp khách cũng chẳng màng uống mấy chén rượu. Phu nhân sao lại tuyệt tình như thế, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm đoái hoài tới ta sao?”
Ta: “……” Được rồi, xin mời ngài cứ tiếp tục diễn kịch đi.
Ta lặng im nhìn hắn, không nói một lời.
“Nào,” Lăng Kiến Hoan cười xoa đầu ta, “Ăn chút điểm tâm lót dạ trước đã, rồi qua đây uống chén rượu giao bôi cùng ta.”
Ta mơ màng uống cạn chén rượu giao bôi, không ngờ loại rượu này lại có hậu vị mạnh đến thế, lập tức khiến đầu óc ta choáng váng say mướt.
Ta vòng tay ôm lấy cổ Lăng Kiến Hoan, nói năng lè nhè đầu lưỡi: “Ngươi rốt cuộc đã cho cha ta uống bùa mê thuốc lú gì thế hả, khiến ông ấy nhìn ngươi cứ như nhìn con trai ruột vậy…”
“Ừm… Lúc trước hỏi ngươi cũng không thèm nói, để ta tự đoán xem nào…”
“Có phải ngươi đã…”
“Haiz…” Lăng Kiến Hoan khẽ nhéo vào eo ta, “Đêm động phòng hoa chúc, sao trong đầu nàng lại toàn là nam tử khác thế này?”
Ta khinh, cha ta mà là nam tử khác sao? Ngươi ăn giấm chua vô căn cứ cái gì chứ.
Ta trợn trắng mắt, trên giường lại trải đầy táo đỏ, nhãn khô, đậu phộng khiến tấm lưng ta bị cấn đến đau nhức: “Đau quá…”
Lăng Kiến Hoan: “?”
Lăng Kiến Hoan: “Ta còn chưa bắt đầu mà…”
Ta: “…?”
Lăng Kiến Hoan: “Phu nhân, nàng vội vàng quá rồi đó, có phải nàng đang thèm khát thân xác của vi phu không?”
Nghe xem, đây là lời lẽ bộc trực gì thế này.
Chẳng biết là do hơi men hay do lòng người say đắm, ý thức của ta dần chìm vào trạng thái mơ màng, cuối cùng chỉ loáng thoáng nghe được một câu:
“Cưới được nàng… Lăng Kiến Hoan rốt cuộc đã cưới được Tả Tiên Tiên rồi.”
Lần đầu gặp gỡ – Góc nhìn của Lăng Kiến Hoan
“Đường đệ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.” Thái tử cười lớn vỗ vỗ vai ta.
Ta thờ ơ nhún vai: “Chẳng phải vì cược thua sao, chịu chơi thì phải chịu phạt thôi.”
Chẳng qua là đóng giả làm khất cái một ngày mà thôi, ta mặc cho đám gia đinh bôi bôi quẹt quẹt lên mặt mình, xiêm y gấm vóc sang quý cũng đổi thành bộ áo vải thô rách rưới, đến cả mái tóc cũng bị trét bùn đất bẩn thỉu chẳng buồn nhìn lại.
Khuôn mặt nhem nhuốc này, có lẽ đến chính mẫu thân ta cũng chẳng thể nhận ra nổi.
Ta co rúm ngồi ở một góc khuất bên ngoài tửu quán, mặc cho người qua đường ném cho ta những ánh mắt ghét bỏ, thi thoảng mới có vài phụ nhân hảo tâm ném cho vài đồng tiền lẻ.
“Tỷ tỷ, nghe nói vào Ngày Hội Hoa hôm ấy, Tuyên Xa Vương Thế tử và tỷ trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp,” một tiểu muội muội vận váy áo màu vàng nhạt kéo tay một thiếu nữ áo trắng khác, “Biết đâu ngày sau tỷ lại chính là vị Thế tử phi kia.”
Ta: “……”
Chà, đó là cô nương nhà ai thế nhỉ, sao ta lại chẳng có chút ấn tượng nào về việc mình từng trò chuyện vui vẻ với nàng ta nhỉ…
“Á!” Tiểu muội muội áo vàng thốt lên một tiếng kinh hãi, ngay lập tức lấy khăn tay che mũi, “Khất cái từ đâu ra thế này, thối chết mất thôi.”
Thiếu nữ áo trắng kia cũng bịt mũi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.
Hừm, thật là thú vị. Ta cúi đầu để giấu đi nụ cười mỉa mai nơi khóe môi, lúc trước từng nghe phụ thân nói lòng nữ nhi hay thay đổi, ta còn không phục, nào ngờ sự thực đúng là như vậy.
Trời đã dần về chiều, những cơn gió mang theo hơi lạnh mơn man thổi qua, chỉ cần ráng chịu thêm một canh giờ nữa là ta có thể hồi phủ tắm nước nóng được rồi.
Vài tên khất cái bỗng dưng bao vây lấy ta, ánh mắt lộ rõ vẻ địch ý: “Nơi này là địa bàn của bọn ta.”
Ta khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa định rời đi thì lại bị một tên khất cái dùng gậy đập mạnh một cái. Khi ta còn đang đắn đo xem có nên dùng thân phận Thế tử để bao dung, không thèm chấp nhặt với đám khất cái này, hay là dùng thân phận đồng nghiệp để phòng vệ chính đáng, thì bỗng một cô nương ăn vận kiểu nha hoàn đã chắn ngay trước mặt ta.
Nàng đứng thẳng tắp, tư thái cao sang thanh nhã, nhìn chẳng giống một nha hoàn chút nào. Ta vốn tưởng nàng định buông vài câu hăm dọa kiểu như “ta sẽ báo quan”, nào ngờ nàng lại dứt khoát rút ra một chiếc lệnh bài, dõng dạc nói: “Ta là nữ nhi của Thừa tướng, cha ta ngày thường luôn bố trí rất nhiều ám vệ vây quanh ta, nếu các ngươi còn dám tiếp tục bắt nạt người, thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần vào ngồi địa lao của phủ Thừa tướng đi.”
Ồ, hóa ra là nữ nhi của Tả thừa tướng. Ta ngẫm nghĩ, Tả thừa tướng hình như đã lọt vào danh sách đen của Hoàng thượng rồi, vì tham ô quá độ, quyền thế lại quá lớn, Hoàng thúc vốn đã muốn thanh trừng ông ta từ lâu.


← Chương trước
Chương sau →