Chương 7: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 7
Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê
Đám nữ tử quyến rũ lập tức im bặt.
Nàng ta run rẩy: “Mời quý khách vào, ngài muốn tìm vị nào, có cần nô gia dẫn đường không ạ?”
Ta lạnh lùng đáp: “Không cần đâu, phận nữ nhi các ngươi tốt nhất không nên nhìn thấy cảnh máu me.”
Lúc ta tung một cước đá văng cửa phòng của vị hoa khôi, Lăng Kiến Hoan đang điềm nhiên ngồi nhấp trà.
Ta thầm vận dụng hết khí thế hùng dũng năm xưa của Võ Tòng khi lên đồi đả hổ, lập tức hét lớn một tiếng: “Cản đường!”
Lăng Kiến Hoan vừa ngoảnh lại thấy là ta, đôi tay liền run lên bần bật, nước trà bắn tung tóe ra ngoài.
“Yêu nghiệt phương nào… Ối sai lời rồi,” nhầm kịch bản, làm lại từ đầu nào: “Lăng Kiến Hoan, ta gọi tên ngươi một tiếng, ngươi có dám lớn tiếng thưa không?”
Lăng Kiến Hoan: “Ta không dám.”
Hắn nặn ra một nụ cười trông vô cùng đáng đòn: “Tiên Tiên, sao nàng lại đến nơi này thế…”
Ta: “?”
Hắn gượng cười: “Đến chốn này mà cũng có thể tình cờ chạm mặt, thật là trùng hợp quá đi thôi, ha ha ha.”
Ta nhướng mày: “Phải rồi, quả là trùng hợp.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Đúng là duyên phận trời ban mới khiến phu thê hai ta có cơ duyên tương phùng nơi chốn lầu xanh thế này.”
Lăng Kiến Hoan nhỏ giọng ậm ừ: “Tiên Tiên ngoan nào, nghe lời ta, chuyện này ta hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng…”
Ta: “Được, ta chống mắt lên nghe xem ngươi biện bạch thế nào.”
Lăng Kiến Hoan đứng hình.
“Nào, để phu quân ôm hôn nàng một cái thật kêu nào!”
Lăng Kiến Hoan vội vàng áp sát giữ lấy mặt ta, hôn lấy hôn để làm dính đầy mặt ta, lại còn lau sạch bách lớp phấn ta vừa thoa lúc sáng.
Nàng hoa khôi lấy tay che mắt, chép miệng: “Chậc chậc, thật chướng tai gai mắt, không thể nhìn nổi nữa.”
“Tiên Tiên à~ Tiên Tiên bảo bối của ta ơi~”
“Tiên Tiên nha~”
“Hai ta hạ vũ khí, bỏ cây gậy vừa thô vừa dài này xuống trước có được không hả~”
“Tiên Tiên, sao hôm nay trông nàng lại càng thêm phần xinh đẹp thế này?”
“Tiên Tiên, mùi hương trên người nàng thơm quá đi mất thôi~”
“Tiên Tiên nàng…”
Ta chịu hết nổi liền vung tay vỗ chát vào mặt Lăng Kiến Hoan: “Ngươi thử gọi thêm một tiếng Tiên Tiên nữa xem, định gọi hồn ta đấy à?”
Lăng Kiến Hoan hì hì cười cợt: “Ái chà, để bản công tử ngó xem vị tiểu mỹ nhân đang hờn dỗi tức giận này là ai nào~”
“Ồ~”
“Hóa ra chính là vị Thế tử phi vô cùng xinh đẹp đáng yêu của chúng ta đây mà~”
Ta: “……”
Hoa khôi: “……”
Lăng Kiến Hoan dang tay: “Đến đây, để phu quân ôm một cái nào.”
Ta gắt gỏng: “Ôm cái thá gì mà ôm, sao ngươi không đi mà ôm ấp vị hoa khôi tỷ tỷ của ngươi đi?”
Nàng hoa khôi bực tức đập bàn quát lớn: “Lão nương và Thế tử gia hoàn toàn trong sạch!”
?
Ta lập tức vứt phắt gậy gỗ qua một bên, sà thẳng vào lòng Lăng Kiến Hoan, vòng tay ôm cổ hắn sụt sùi nũng nịu: “Hoan Hoan, nàng ta dữ dằn quá đi à~”
Lăng Kiến Hoan dịu dàng vỗ đầu ta dỗ dành: “Phải đó, sao nàng ta lại có thể hung dữ như thế chứ, làm Tiên Tiên của chúng ta sợ hãi rồi.”
Hoa khôi tức tối đấm thùm thụp vào đùi: “Thế tử gia, ngài sao lại… ngài vậy mà… ngài…!”
Nàng ta đại khái vì quá tức giận nên không thốt nên lời, phải hít sâu vài hơi điều hòa lại nhịp thở, rồi ra vẻ nhìn thấu hồng trần chậm rãi buông xuôi: “Thôi bỏ đi, lần sau ngài có muốn nghe ngóng tin tức gì thì cứ trực tiếp phái tâm phúc đến là được rồi.”
Hửm?
Tin tức gì cơ chứ?
Ta thoáng nghi hoặc một lát, ngay sau đó liền thấu hiểu, thế là hung hăng nhéo mạnh vào eo của Lăng Kiến Hoan một cái.
Được lắm, có ẩn tình vậy mà còn dám giấu giếm ta, hóa ra màn kịch ta vừa diễn từ nãy đến giờ cứ như làm trò khỉ cho hắn tiêu khiển vậy.
Ta chớp chớp mắt, nở một nụ cười thẹn thùng với hắn: “Phu quân, chàng cúi đầu xuống chút đi.”
Lăng Kiến Hoan nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu.
Ta lập tức duỗi tay véo mạnh vào lỗ tai hắn: “Lăng Kiến Hoan, cái nhà chàng, tháng này đừng hòng được bước lên giường ngủ!”
[Toàn văn hoàn]