Chương 4: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 4

Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê

Mục lục nhanh:

3
Sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng khua chiêng gõ trống inh ỏi, phiền phức khôn tả. Ta đầu tóc bù xù từ trên giường ngồi dậy, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên tính khí vô cùng gắt gỏng.
Tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, ta sải bước đi thẳng ra sảnh ngoài, ta muốn xem xem tên khốn kiếp nào dám đến trước cửa nhà ta làm loạn thế này.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, ta liền nghe thấy cha mình đang gọi nha hoàn đi mời ta ra, ta tức tối chống nạnh quát lớn: “Có chuyện gì thế, ta chẳng phải đã đến rồi đây sao!?”
“Ồn ào đến điếc cả tai, không biết còn tưởng có kẻ đến đòi mạng không bằng.”
Cha ta liên tục nháy mắt ra hiệu, bảo ta nhìn về phía sau lưng ông. Ta mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức nhìn thấy Lăng Kiến Hoan đang vận một bộ y phục màu đỏ sẫm thêu hoa văn mẫu đơn bằng chỉ vàng, nụ cười trên môi rực rỡ chẳng khác nào khổng tước xòe đuôi.
Nhìn gương mặt tuấn tú kia của hắn, chẳng hiểu sao cơn giận trong ta lập tức tiêu tan sạch sẽ. Cổ nhân nói quả không sai, tìm lang quân thì phải tìm người khôi ngô, những lúc tức giận chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là tự khắc nguôi giận từ lúc nào không hay.
Tuy không biết vị cổ nhân nào đã nói câu này, nhưng ngẫm lại thấy vô cùng có lý.
Ơ, không đúng, hắn đâu phải phu quân tương lai của ta.
Ta nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại tới nữa rồi?”
Lăng Kiến Hoan không đáp lời, chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến ta cảm thấy như mây đen phủ đầu, sống lưng lạnh toát. Cha ta liền kịp thời lên tiếng ngắt lời: “Đối diện với Thế tử sao con lại dùng xưng hô phóng túng như thế, quy củ ta dạy con ngày thường bay đi đâu mất rồi?”
Ta nhận ra rồi, hắn đến để cầu hôn, bởi vì phía sau hắn có một toán người đang khiêng một đống rương gỗ đỏ lớn. Xem chừng cha ta có vẻ không mấy đồng ý hôn sự này, đương nhiên, ta cũng chẳng mặn mà gì. Làm thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng chẳng phải tự tại hơn làm Thế tử phi nhiều sao.
Lăng Kiến Hoan mỉm cười điềm nhiên: “Để biểu thị thành ý, vãn bối đã thỉnh Không Hư đại sư đức cao vọng trọng đến hợp bát tự, lại nhờ Thẩm bà bà làm mối, đặc biệt mang theo hai con chim nhạn sống… Xem qua hoàng lịch thì mồng hai tháng sau chính là ngày lành thích hợp cho việc cưới gả.”
Thẩm bà bà chính là vị bà mối nổi danh bậc nhất chốn kinh thành này.
Ta gãi gãi đầu tóc, có chút luống cuống: “Ngươi có phải là vội vàng quá rồi không?”
Hôn lễ vốn cần trải qua lục lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh, vậy mà hắn lại muốn một hơi giải quyết sạch năm lễ đầu tiên sao?
Cha ta nghe ta thốt ra lời này thì kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, rồi dùng ánh mắt kiểu như “nữ nhi của ta sao có thể dễ dàng bị tên tặc tử này bắt mất hồn như vậy” để nhìn ta chằm chằm.
“Tiên Tiên,” Lăng Kiến Hoan cởi chiếc áo ngoài sặc sỡ của hắn khoác lên người ta, dùng chất giọng ngọt xớt đến phát nổi da gà nói, “Nàng chớ để bị nhiễm lạnh.”
Bị ép buộc phải cùng hắn “thâm tình” nhìn nhau nửa ngày trời, hắn bỗng khẽ cười một tiếng: “Đến cả gỉ mắt của Tiên Tiên cũng thật đáng yêu.”
Ta câm nín. Lăng Kiến Hoan đúng là đã tự mình chứng minh cho câu nói thế nào gọi là “trong mắt kẻ si tình thì mọi thứ đều hoàn mỹ”.
Trái tim nhỏ bé vốn có chút đập rộn ràng khi nãy của ta, giờ đây nội tâm đã bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn đập cho hắn một trận.
Lăng Kiến Hoan dường như có chuyện hệ trọng muốn thương nghị cùng cha ta, ta sau khi sửa sang lại xiêm y xong xuôi liền chán chường ngồi trên chiếc rương gỗ đỏ vuốt ve hai con chim nhạn.
Khi Lăng Kiến Hoan bước ra, gương mặt hắn rạng rỡ nụ cười, ngược lại chân mày của cha ta lại nhíu chặt. Ông thâm trầm nhìn ta một cái, rồi hướng về phía Lăng Kiến Hoan vái dài một cái: “Từ nay về sau, mong rằng Thế tử giữ trọn lời hứa.”
Lăng Kiến Hoan thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc chắp tay đáp lễ: “Dù có phải dốc hết tất cả những gì mình có, Kiến Hoan cũng nguyện bảo hộ nàng một đời bình an mạnh khỏe.”
Ta ngơ ngác. Khoan đã, ý này là sao chứ? Cha ta rốt cuộc đã đem ta bán đi rồi ư?
Những ngày sau đó, cha ta hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước việc Lăng Kiến Hoan ngày ngày đến tìm ta đi chơi. Khi ta chạy đến phụng phịu với ông rằng “Lăng Kiến Hoan là một tên đại xấu xa, con không muốn gả cho hắn”, cha liền dùng bài ca quen thuộc để thoái thác: “Thế tử là bậc phu quân tốt, con gả cho hắn nhất định sẽ được hạnh phúc.”
Ta vô cùng hoài nghi Lăng Kiến Hoan đã hạ mê dược gì cho cha ta, bởi vì dựa vào tính khí yêu chiều con gái như mạng của cha, chẳng có lý do gì ông lại một mực giúp đỡ hắn như thế.
Chuyện này cứ đè nặng trong lòng ta, nghĩ trăm lần cũng không ra lời giải đáp. Thậm chí cho đến tận đêm tân hôn, khi Lăng Kiến Hoan khẽ khàng vén chiếc khăn voan đỏ của ta lên, đầu óc ta vẫn còn đang quanh quẩn chuyện đó.


← Chương trước
Chương sau →