Chương 3: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 3

Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê

Mục lục nhanh:

Ta ngoáy ngoáy tai, hắn vừa gọi ai là “Tiên Tiên” cơ chứ?
Chậm đã, vị đại ca này, ta và ngươi hình như chưa thân thiết đến mức ấy đâu nhé. Cứ tiếp tục thế này thì danh tiết trong sạch của ta xem như tiêu tan mất.
Tuy rằng phong khí xã hội bây giờ có chút cởi mở, tuy rằng cha ta luôn ủng hộ việc ta tự tìm định ước tương lai, tuy là như vậy… nhưng đây đâu phải lý do để ngươi có thể tùy ý trêu ghẹo một cô nương nhà lành như thế.
Hơn nữa… đừng nói chi đến chuyện gảy đàn, thành thật mà nói, cầm kỳ thi họa của ta chẳng tinh thông một thứ gì. Tất cả đều là nhờ công ơn nuôi dạy theo kiểu buông thả, nuông chiều hết mực của cha ta cả đấy.
Ta nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi để ra điều kiện với ta?”
“À, ở đây này.” Hắn cười rộ lên rồi ghé sát mặt vào trước mặt ta, chiếc quạt xếp khẽ chạm nhẹ lên má ta, “Da mặt dày thế này chẳng phải đều do Tiên Tiên dung túng hay sao?”
Ôi thật xin lỗi, sớm biết vậy ta đã chẳng thèm nể mặt mũi ngươi khôi ngô tuấn tú mà dung túng cho mấy trăm lần trò “ngẫu nhiên gặp gỡ” của ngươi rồi.
Ta muốn lùi lại trốn tránh, nhưng tấm lưng đã sớm tựa sát vào vách tường. Ta khẽ nghiêng đầu qua một bên, né tránh hơi thở nam tử đang vô hình trung bao vây lấy mình.
“Ngươi có bệnh à?” Ta thấy tiếng quát này của mình cũng khá hung dữ, nhưng vì đang quay đầu đi nơi khác nên khí thế đã giảm sút quá nửa.
“Kể từ mấy ngày trước, trái tim này của ta đã chẳng còn thuộc về ta nữa rồi.” Hắn dùng quạt xếp khẽ quấn lấy vài lọn tóc đen vốn đã rối bời xõa xuống của ta, “Ta đang nghĩ, có phải mình đã mắc phải bệnh tương tư rồi không.”
Thật không thể hiểu nổi, trái tim nhỏ bé của ta lại thình thịch đập liên hồi.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì hắn có diện mạo đẹp đẽ, giọng nói êm tai, lại thêm mùi hương trên người thoang thoảng dễ chịu, ta đã sớm vung một tát thẳng vào mặt hắn rồi.
“Có bệnh thì phải chữa.” Ta không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt, bản thân cũng vô cùng bất lực, “Ta có thể trả tiền thuốc thang cho ngươi, ngươi mau chóng đi tìm đại phu chữa trị đi, nói thật đấy.”
Ngươi lo chữa bệnh, ta lo về nhà, đôi bên cùng vui vẻ.
“Haizz…” Cuối cùng hắn cũng chịu buông ta ra, gương mặt lại tỏ vẻ tổn thương nhìn ta, “Mỗi lần gặp Tiên Tiên, Tiên Tiên đều nhẫn tâm xua đuổi ta…”
Tiên Tiên cái gì mà Tiên Tiên, vị thiếu niên này ngươi ăn nói cho đàng hoàng chút được không hả?! Sao lại làm như thể ta là một kẻ phụ bạc thế kia, hành vi này của ngươi ta có thể lên nha môn kiện tội bôi nhọ danh dự của ta đấy biết chưa.
“Thế tử gia chớ đau lòng, để nô gia gảy đàn cho ngài nghe nhé…” Nàng hoa khôi ôm cây đàn, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để lên tiếng.
Danh tính hái hoa tặc của tên kia vừa bị vạch trần, hắn nở một nụ cười, chẳng đợi ta kịp nghĩ xem hắn cười vì lẽ gì, hắn đã lập tức ra tay dồn ta vào góc tường.
Đầu ta va cốp vào tường đến mức nổ đom đóm mắt, sau đó liền nghe thấy giọng điệu vô cùng kiểu cách của hắn vang lên:
“Tại hạ Lăng Kiến Hoan, gia cảnh có ruộng đất vạn mẫu, cửa tiệm trăm gian, phụ thân là Tuyên Xa Vương tính tình ôn hòa, mẫu thân hiền thục đoan trang,” Lăng Kiến Hoan vươn tay giữ lấy mặt ta bẻ thẳng lại, tiếp tục nói, “Trong nhà không có cơ thiếp, cũng chẳng có thông phòng nha hoàn, hoàn toàn không vướng thói hư tật xấu nào…”
“Khoan đã khoan đã,” ta lên tiếng cắt ngang lời hắn, “Ngươi nói mình không vướng thói hư tật xấu sao?! Ngươi lôi một nữ nhi chưa xuất các như ta đến thanh lâu mà còn dám bảo là… ưm… ưm…”
Lăng Kiến Hoan bóp lấy miệng ta, hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch của bản thân: “… Tóm lại sự tình chính là như vậy.”
Ta: “Ưm.” Xin ngươi buông cái miệng của ta ra, đa tạ.
Lăng Kiến Hoan: “Cho nên, Tả Tiên Tiên cô nương, nàng có bằng lòng làm Thế tử phi của ta không?”
Ta: “……”
Lăng Kiến Hoan: “Làm Thế tử phi của ta đãi ngộ tốt lắm, ta có thể dẫn nàng đi nghịch đất cát, có thể mua thật nhiều điểm tâm cho nàng, ta có thể…”
Ta: “……”
Có lẽ nhận thấy ta vẫn im lặng không chút phản ứng, Lăng Kiến Hoan lộ rõ vẻ thoáng thất vọng, hắn khẽ giọng nói: “Nàng gặp được một nam tử vừa khôi ngô tuấn tú vừa mù quáng vì nàng thế này, chẳng lẽ không cảm thấy vui mừng sao?”
Ta: “……”
Trước hết không bàn tới chuyện đầu óc hay mắt mũi của ngươi có vấn đề gì, cũng tạm thời không thảo luận việc khi nghe ngươi bảo sẽ mua điểm tâm cho ta thì ta đã có chút lung lay muốn đồng ý, chúng ta chỉ cần nói về vấn đề hệ trọng nhất trước mắt này thôi——
Ngươi có thể buông cái miệng của ta ra trước được không hả, đại huynh đệ?
“… Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?” Ta xoa xoa cái miệng tội nghiệp của mình, nếu như đánh không lại thì đành gia nhập vậy, thế là ta ngồi xuống bên cạnh vị hoa khôi kia, bắt đầu thản nhiên ăn điểm tâm.
Chỉ nghe hắn thốt ra một câu nói vô cùng phong lưu: “Ta muốn nàng… đem lòng yêu ta.”


← Chương trước
Chương sau →