Chương 2: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 2

Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê

Mục lục nhanh:

2
“Vị cô nương này…” Tên hái hoa tặc khoác trên mình bộ huyền y thêu chỉ bạc hoa văn tinh nguyệt, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một chiếc trâm bạch ngọc mộc mạc búi hờ, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười.
Ta câm nín.
Kể từ sau lần gặp gỡ trên bức tường vây nhà ta vài ngày trước, tên này cứ như âm hồn bất tán, luôn xuất hiện ở những nơi ta lén lút trốn ra ngoài chơi.
Tỷ như lúc này, ta đang cải trang thành nha hoàn, ở trong một tiệm điểm tâm danh chấn thiên hạ thì bị một tên hái hoa tặc rảnh rỗi sinh nông nổi lại có bệnh về đầu óc ngăn cản, phá hỏng đại kế mua mười hai hộp điểm tâm vĩ đại của ta.
“Ta thấy vị muội muội này trông rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.” Hắn điệu bộ vô cùng phong lưu mở quạt xếp che nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh.
Ta câm nín, bình tĩnh tự nhiên trả tiền xong xuôi, xách theo mười hai hộp điểm tâm định lao thẳng ra ngoài.
Cha ta ngày thường tuy rất nuông chiều ta, nhưng riêng khoản đồ ngọt thì lại quản vô cùng nghiêm khắc, nguyên do là vì thuở nhỏ ta quá hảo ngọt dẫn đến sâu răng nghiêm trọng. Từ khi ta thay răng xong, cha liền kiên định giữ vững lập trường, sống chết cũng không chịu cho ta ăn thêm dù chỉ là một miếng điểm tâm.
Cho nên, ta lần này chuồn êm ra mua điểm tâm theo kế hoạch, chỉ có thể trời biết, đất biết, ta biết. Nếu như có thêm một người thứ hai biết chuyện, vậy thì ta… ta… ta chỉ còn nước chạy trốn trước mà thôi.
Do dự liền sẽ bại trận, quyết đoán mới thành công!
Ta nhìn chuẩn thời cơ, lách người toan luồn qua khe hở bên cạnh tên hái hoa tặc, nào ngờ hắn nhanh tay lẹ mắt xoay người, trở tay một cái đã móc lấy cổ ta.
Giãy giụa hồi lâu không có kết quả, lòng ta nguội lạnh như tro tàn liền nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, vị gia này hà tất phải làm khó một nữ tử yếu đuối như ta?”
“Để nàng nảy sinh lòng yêu mến ta, ta muốn dẫn nàng đến một nơi tuyệt hảo.”
Tên hái hoa tặc sảng khoái cười lớn, tay kia thu quạt xếp lại, kẹp phắt ta vào bên hông, rồi cứ thế kẹp lấy ta mà bay… bay… phi thân lên không trung…
Chiêu thức này thật khiến người ta phải nghẹt thở.
Xem chừng khinh công của hắn rất cừ khôi, mang theo ta lao vút đi trong gió vô cùng hăng hái, thậm chí còn làm rơi mất một chiếc giày của ta. Trời đất chứng giám… trai đơn gái chiếc bay qua bay lại, y quan bất chỉnh thế này quả thật là đồi phong bại tục mà.
Ta bị gió tạt đến mức ngũ quan vặn vẹo, miễn cưỡng rặn ra vài chữ: “Này… này… vị thiếu hiệp này xin hãy bình tĩnh…” Điểm tâm của ta, ta sắp xách không nổi nữa rồi!!!
Hái hoa tặc
Mang theo ta nhảy qua cửa sổ vào thẳng phòng của một vị hoa khôi trong thanh lâu.
Ta mang theo khuôn mặt nghệch ra nhìn vị hoa khôi đang gảy đàn, mà nàng ta cũng ngơ ngác bàng hoàng nhìn ta.
Tên hái hoa tặc tâm trạng vô cùng tốt tự rót cho mình một chén trà, sau đó ngoắc tay gọi ta qua cùng uống.
Ta câm nín, vô cùng cảm kích nhưng kiên quyết từ chối, trong lòng ta lúc này chỉ có đống điểm tâm mà thôi. Nếu còn không chịu về, cha ta sẽ bãi triều mất thôi!!!
Hơn nữa cái nơi tuyệt hảo mà ngươi nói vậy mà lại là thanh lâu sao?!
Kẻ này rốt cuộc là đầu óc có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề đây hả?! Cường đoạt dân nữ đến thanh lâu để cùng hắn uống trà nghe hoa khôi gảy đàn sao?!
Thú vui nhã nhặn cao thượng kiểu gì thế này, thứ lỗi cho ta bất tài không cách nào thấu hiểu, cáo từ!
“Ta phải về rồi.” Ta chưa từng thấy ai khiến người ta cạn lời đến mức này.
“Ồ…” Hái hoa tặc nhấp một ngụm trà, kéo dài giọng điệu có lệ đáp lại ta.
“Ta phải về.” Ta khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn mà nhấn mạnh.
“Ừm…” Hắn chớp chớp mắt, đáp lời một cách mơ hồ.
“Kìa, vị gia này~” Hoa khôi ôm cây đàn, uyển chuyển bước tới ngồi xuống bên cạnh tên hái hoa tặc, “Gia muốn nghe khúc nhạc nào? Nô gia gảy cho ngài nghe nhé.”
Một chiếc giày của ta chẳng biết đã rơi mất ở đâu, hơn nữa thanh lâu này cách phủ Thừa tướng xa vạn dặm, ngân lượng trên người lại dốc sạch để mua điểm tâm rồi, ta muốn trở về mà không bị mất mặt thì trừ phi…
Trừ phi bọn họ cho ta một đôi giày mới.
Tả Tiên Tiên ta hôm nay thà chết đói, thà nhảy từ chỗ này xuống tự vẫn, cũng quyết không thèm nhảy lò cò một chân để trở về!!!
“Tiên Tiên à,” tên hái hoa tặc mở to đôi mắt long lanh nhìn ta, “Nàng nếu gảy cho ta nghe một khúc đàn, khiến ta vui lòng, ta sẽ đưa nàng về.”
?


← Chương trước
Chương sau →