Chương 1: Mặt dày mới là chính đạo truy thê Chương 1
Truyện: Mặt dày mới là chính đạo truy thê
“Ngươi chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết sao?”
Động tác đào đất của ta khựng lại, ngước mắt nhìn về phía tiếng nói của vị khách không mời mà đến vừa phát ra.
Một nam tử vận trường bào trắng tay áo rộng đang ngồi trên bức tường vây nhà ta, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn ta.
1
Kinh thành có một mỹ nhân tên gọi Tả Tiên Tiên. Phải, không sai, chính là ta.
Kỳ thực ta dung mạo chẳng tính là đẹp, ngoại trừ khi cười bên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ngũ quan cũng chẳng có ưu điểm gì quá lớn.
Nói thầm một câu, danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân này vốn là do Hoàng thượng nhìn vào thể diện của cha ta mà “ban thưởng” cho ta mà thôi.
Cha ta là Thừa tướng, tuy rằng trên phố lưu truyền lời đồn đại nói cha ta là một đại gian thần, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến một vị thiên kim tiểu thư “đại môn không bước, nhị môn không rời”, lá ngọc cành vàng như ta chứ?
Ta liếc nhìn hắn một cái, vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục đào đất. Thần sắc ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt.
Một mặt ta thầm oán hận hộ vệ của phủ Thừa tướng quá lỏng lẻo, mặt khác lại âm thầm nghĩ cách đối phó.
Dù sao ta vẫn là một đại khuê nữ chưa chồng, nếu để truyền ra lời đồn như “Thừa tướng thiên kim lén lút gặp gỡ nam tử”, ta chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm hại.
“Kinh thành đệ nhất mỹ nhân…” Ta nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, có lẽ đang chế giễu dung mạo của ta hữu danh vô thực.
Thôi bỏ đi, ta chỉ lo đào đất của ta, chẳng buồn tranh luận với hắn làm gì, bởi lẽ dung nhan của ta vốn dĩ tầm thường, cùng lắm cũng chỉ được khen một câu thanh tú.
“Nàng quả là có chút thú vị, chẳng giống với đám dung chi tục phấn ngoài kia.” Hắn ôn tồn nói, trong ngữ khí vậy mà lại thoáng hiện vẻ vui mừng.
Ta lặng người.
Lần đầu tiên diện kiến loại người bất chính thế này, một thiên kim khuê các như ta không khỏi kinh hãi vô cùng.
Xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn ra ta khác biệt với đám dung chi tục phấn kia hả? Chẳng lẽ vì phấn ta thoa đắt tiền hơn nên ngươi không nhìn ra sao?
Nam tử này không phải là đọc thoại bản quá nhiều, rồi muốn cùng ta diễn một vở kịch “cường quyền đoạt ái” đấy chứ?
Vị Vương gia cao ngạo bá đạo vươn bàn tay thon dài rõ khớp xương, nâng chiếc cằm thanh tú của vị thiên kim nhà giàu mảnh mai đáng thương đáng yêu trước mặt lên, hắn nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt chứa ba phần lạnh nhạt, ba phần châm biếm xen lẫn bốn phần hờ hững. Hắn khẽ mở miệng, trầm giọng nói: “Cô nương, nàng đã khơi dậy sự chú ý của bổn vương.”
Nghĩ đến cuốn thoại bản vừa xem hôm qua, ta liền thấy một trận khó chịu, thế là cũng chẳng còn hứng thú với đống đất cát này nữa.
Ta đứng dậy phủi phủi tay, tiện thể quẹt đống bùn đất vào vạt áo trên người.
“Hửm…” Ta ngước đầu nhìn về phía vị nam tử áo trắng có dáng ngồi tiêu sái kia, “Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì?”
“Là người của nàng.”
Ta đầy mặt nghi hoặc.
“Đùa chút thôi, tại hạ chỉ là một kẻ hái hoa tặc tầm thường, vì tầm hoa mà đến.”
Hoa? Ai cơ? Ta sao?
Thật là bất ngờ làm sao.
Một kẻ có tư sắc tầm thường như ta nhất thời chẳng biết nên cười hay nên hét lên “vô lễ, cứu mạng”.
Im lặng là vàng, ta chọn cách im lặng.
Hai bên cùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.
“Tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng.”
“Chuyện gì?”
“Xin cô nương hãy đem lòng yêu mến ta.”
“Ít ngày nữa ta sẽ đến cầu hôn, nàng hãy sớm chuẩn bị tinh thần để vài tháng nữa làm tân nương của ta đi.”
Ta kinh ngạc, ta hoang mang, ta sững sờ ngơ ngác, ta tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng bất chấp tất cả, bình tĩnh thốt ra lời chất vấn từ tận đáy lòng:
“Có phải đầu óc của ngươi có vấn đề rồi không?” Ngươi đã đi gặp đại phu chưa thế?