Chương 3: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 3
Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta
5
Đông Dược muốn cho ta một hôn lễ long trọng, hầu như ngay từ lúc hắn vừa trở về đã bắt đầu trù bị.
Triều thần cùng hậu cung đều có lời dị nghị, nhưng đều bị hắn dùng một tay trấn áp xuống dưới.
Ta vốn không màng đến những thứ hình thức này, nhưng nhìn dáng vẻ hắn bận rộn xuôi ngược, coi trọng như vậy, nói trong lòng không ngọt ngào là dối lòng.
Hôn lễ lần này được chuẩn bị vô cùng long trọng, ý tứ của Đông Dược rất đơn giản, hắn muốn cho tất cả mọi người biết ta chính là báu vật trong lòng bàn tay hắn.
Trước kia khi ta tiến cung, cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc kiệu nhỏ đơn sơ. Ta từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình chỉ đến thế, bị biến thành công cụ lợi dụng rồi vứt bỏ, nhưng Đông Dược lại bảo không phải như vậy.
Vì sự dụng tâm của hắn mà ta vạn phần mong đợi.
Thế nhưng vào đêm trước ngày hôn lễ, Đông Dược vốn nên về sớm lại chậm trễ mãi chưa thấy tăm hơi.
Ngoại trừ lần mất tích ba ngày kia, hắn chưa từng về muộn như vậy bao giờ. Trong lòng ta sốt ruột, sợ hắn lại xảy ra bất trắc gì, liền rảo bước hướng về phía Thanh Dương điện nơi hắn xử lý chính vụ.
Trời u ám, không một ánh sao, tựa như bị mây đen che lấp, chỉ có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung.
Hoàng cung về đêm phá lệ túc mục, ta rảo bước trên đường, tim lại đập liên hồi chẳng rõ nguyên do.
Khi tới Thanh Dương điện, ta ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, toàn thân tức khắc căng cứng lại.
Nhưng sự cẩn trọng bấy lâu nay đã ngăn ta lao thẳng vào trong. Ta nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của một nữ tử.
“Chấn thương của ngươi đã lành, ký ức cũng đã khôi phục, còn lưu lại nơi này làm gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự thích nữ nhân loài người kia rồi chứ?”
Lượng thông tin trong lời này quá lớn, tim ta thắt lại, lén nhìn vào bên trong. Một nữ tử mặc hồng y đang đứng trước mặt Đông Dược.
Vì ngược sáng, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng ta có thể thấy trước ngực hắn và trên mặt đất có một vũng máu nhỏ.
Đông Dược bị thương sao? Còn nữa, khôi phục ký ức là thế nào?
Trong lòng ta lo sốt vó, định lao vào trong, nhưng ngay giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Đông Dược, đó là ngữ điệu lạnh lùng và khinh miệt mà ta chưa từng nghe qua.
“Chỉ là một kẻ nhân loại mà thôi, cũng xứng để ta thích sao?” Kẻ nhân loại này… là đang chỉ… ta?
Ta đứng sững tại chỗ, tựa như trong nháy mắt bị ném vào hầm băng tuyết lạnh, từ trong ra ngoài lạnh thấu tâm can.
Nàng ta kiều diễm nở nụ cười: “Ta biết ngay vương thất Hồ tộc chúng ta làm sao có thể thích lũ nhân loại hạ tiện chứ, nếu vết thương của ngươi đã lành, vậy thì nên trở về Hồ tộc thôi.”
“Phải rồi, đây là hôn thư của ta và ngươi, chỉ cần chúng ta thành hôn, Hồng Hồ nhất tộc chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi đoạt lại vương vị, bằng không thì…”
Giọng nói của nàng ta dần trở nên âm lãnh, nàng ta chỉ phất tay một cái, ta liền cảm nhận được một lực hút mãnh liệt không thể kháng cự truyền đến.
Giây tiếp theo, ta ngã nhào một cách chật vật xuống nền đất Thanh Dương điện.
Khụ khụ khụ! Cổ họng ta đau rát như bị thiêu đốt, ho khan dữ dội, nhưng thứ đau đớn hơn cả thân xác này chính là trái tim ta.
Nàng ta trên cao nhìn xuống khóe mắt liếc ta, gương mặt tràn ngập vẻ cao cao tại thượng của kẻ thắng cuộc: “Ta còn chưa đi tìm nàng đâu, nàng vậy mà lại tự mình dẫn xác tới.”
Lời nàng ta còn chưa dứt, Đông Dược đã ngắt lời: “Đừng có sinh sự.”
Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Đông Dược, trong ánh mắt ta từng say đắm nhất ấy, giờ đây lại sâu thẳm đen đặc, chẳng nhìn ra nổi một tia cảm xúc.
Ta càng không nhìn ra được chút tình ý nào hắn dành cho ta.
Ta hoảng rồi, ta thực sự hoảng loạn rồi.
“Đông Dược, rốt cuộc là có chuyện gì thế này, ngày mai chúng ta đã…” Ta gượng ra một nụ cười, định nắm lấy tay Đông Dược như thường ngày, nhưng lại bị hắn né tránh.
Hắn cười nhạo một tiếng: “Trưởng lão nói chẳng sai, nhân loại quả nhiên dễ lừa. Ta ở nơi này dưỡng thương, thuận tiện chơi đùa với nàng chút thôi, vậy mà nàng lại cho là thật.”
Nhìn dáng vẻ xa lạ của hắn, cổ họng ta như bị một tảng đá nghẹn ứ, những lời kế tiếp làm sao cũng không thốt ra nổi.
Đông Dược xoay người: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng trở về thôi.”
Nói rồi hắn liền bước ra ngoài. Giây tiếp theo, hắn liền thoát xác ra khỏi người Nguyên Nhân Sâm, thân thể kia mềm nhũn ngã rạp xuống đất.
Lúc này ta mới nhìn thấy dung mạo thật sự của Đông Dược, bạch y xuất trần, phong lưu sáng quắc, đẹp đến mức không chân thực.
Đây vậy mà lại là lần đầu tiên ta được diện kiến dung mạo thật của hắn.
Nàng ta vươn tay khoác lấy cánh tay hắn, hai người sóng vai bước ra ngoài, một trắng một đỏ, vô cùng xứng đôi.
Ta nhắm nghiền mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét một lỗ trống hoác.
Đến lúc này ta mới thức tỉnh mà nhận ra, Đông Dược của ta, hắn đã bỏ lại ta một mình rồi.