Chương 2: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 2
Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta
Giọng hắn càng lúc càng thấp, tựa như tiếng thì thầm, nhưng lọt vào tai ta lại chẳng khác nào tiếng sấm rền.
Hắn vẫn luôn thích ta, ta biết rõ điều đó, chỉ là trước kia hắn là một chú tuyết hồ nhỏ chẳng thể làm được gì, giờ đây đã có thân thể con người…
Mà ta thế nhưng cũng không hề bài xích, thậm chí còn có chút mong chờ, dù sao chúng ta cũng đã sớm hôm có nhau suốt một thời gian dài như vậy.
Đông Dược chậm rãi áp sát ta, hơi thở nóng bỏng của hắn dường như phả lên mặt ta, ta khẽ nhắm hai mắt lại.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng bị người ta đẩy ra, mấy thái giám nối đuôi nhau đi vào: “Bệ hạ, nương nương, ngự thiện đã chuẩn bị xong.”
Vừa dứt lời, bọn họ liền đứng sững tại chỗ.
Ta cúi đầu, lúc này mới nhận ra hai chúng ta đang ôm nhau, hơn nữa còn bị bọn họ nhìn thấy rõ mòn một.
Ta chỉ cảm thấy mặt mình “oanh” một cái, đỏ bừng lên toàn bộ.
3
Cuối cùng vẫn là Đông Dược trấn tĩnh chỉ thị bọn họ đặt ngự thiện xuống rồi lui ra ngoài.
Nhưng chẳng quá hai ngày, tin tức hoàng đế hết mực nuông chiều Hoàng hậu đã lan truyền nhanh chóng.
Mấu chốt là vị hoàng đế Nguyên Nhân Sâm này vốn là kẻ âm lãnh nghiêm nghị, đừng nói đến chuyện sủng ái ai, ngay cả việc nhìn thấy một tia cảm xúc dư thừa trên gương mặt hắn cũng khó như lên trời.
Thế mà hiện tại liên tiếp ba ngày, hoàng đế bãi triều, vội vã xử lý xong chính vụ liền không thể chờ đợi được nữa mà quay về bầu bạn với ta, cứ như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy.
Tin tức như vậy khiến chúng nữ nhân nơi hậu cung cảm thấy bị đe dọa, không ít kẻ đã tìm tới để nghe ngóng tình hình.
Đám phi tần lấy Thuần Quý phi cầm đầu kéo đến không ít, lấy cớ là đến chúc mừng ta, nhưng thực chất là muốn dò la tin tức của Nguyên Nhân Sâm.
Ta nghe những tâm tư nhỏ nhen lặp đi lặp lại của bọn họ mà đau cả đầu: “Các muội lui về đi, thân thể bệ hạ vẫn chưa khỏe hẳn, tạm thời không thể tới hậu cung.”
Thuần Quý phi lập tức nổi giận: “Ý của Hoàng hậu là muốn độc chiếm bệ hạ sao? Như vậy chẳng phải là thất đức lắm sao?”
Trong lòng ta thoáng giận dữ, vừa định đứng lên đáp trả thì nơi cửa đã xuất hiện một bóng hình sắc huyền. Trong mắt Đông Dược không một gợn sóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thuần Quý phi.
“Nếu ở trong cung của ngươi thấy không thoải mái, trẫm có thể tống ngươi vào lãnh cung.”
Sắc mặt Thuần Quý phi vừa rồi còn ương ngạnh, tức khắc biến thành dáng vẻ hoa lê đái vũ, mấy vị phi tần đi cùng nàng ta cũng mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Phải biết trước kia Thuần Quý phi cậy vào gia thế tốt, bản thân lại được sủng ái nên không ít lần tác oai tác quái, giờ đây đột nhiên bị bệ hạ quở trách, bọn họ tự nhiên hiểu rõ nguyên do vì đâu.
Ta đón lấy chén trà Đông Dược đưa tới, khẽ nhấp một ngụm, thế cục giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược.
Bọn họ hành lễ xong liền ăn ý lui ra, Thuần Quý phi trực tiếp bị người của Đông Dược thẳng tay ném ra ngoài.
“Từ nay về sau sẽ không còn ai dám đến tìm phiền phức với nàng nữa.” Chờ bọn họ đi rồi, Đông Dược liền rũ bỏ vẻ lạnh lùng vừa rồi, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, rồi gục đầu vào cổ ta cọ cọ.
Tên này đổi sắc mặt thật nhanh, mới có mấy ngày mà đã học được cái uy nghiêm không giận tự phát của bậc đế vương rồi, ta có nên khen ngợi hắn thiên phú dị bẩm không đây?
Ta bị hắn cọ đến ngứa ngáy vô cùng, nhịn không được ngửa người ra sau, bất tri bất giác đã chạm phải đầu giường, lui không thể lui.
Đông Dược cúi đầu hôn ta, trong làn hơi thở giao hòa, ta nghe thấy tiếng thì thầm của hắn: “Tang Tang, ta thật sự rất thích nàng.”
Trái tim ta trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn.
4
Những ngày kế tiếp là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của ta từ trước đến nay.
Ta vẫn sinh hoạt giống như khoảng thời gian ở lãnh cung kia, nhưng không còn thiếu thốn thức ăn xiêm áo, Đông Dược cũng không cần vất vả đi săn, hai chúng ta cứ thế sống những ngày tháng mặn nồng như phu thê thực sự.
Sắc mặt Đông Dược ngày một hồng nhuận, ta biết vết thương của hắn sắp lành rồi.
Ngày hôm ấy hắn nắm lấy tay ta, nghiêm túc hỏi: “Tang Tang, ta sắp tu dưỡng xong rồi, ta có thể thoát khỏi thân xác của Nguyên Nhân Sâm, sau này nàng có muốn ở lại trong cung không?”
Ta đương nhiên là không muốn. Ta kể cho Đông Dược nghe về tâm nguyện thuở nhỏ của mình, chính là được ngao du bốn phương, ngắm nhìn phong thổ nhân tình và cảnh sắc tự nhiên khắp các vùng miền.
Đông Dược khẽ mỉm cười, ta nhìn thấy vành tai hắn ửng đỏ: “Vậy được, chờ sau khi chúng ta đại hôn, ta liền đưa nàng đi.”
Trái tim vốn như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng của ta, dường như cũng vì lời hứa hẹn này của hắn mà khẽ rộn ràng nhảy nhót.
Hắn từ phía sau ôm lấy eo ta: “Vậy Tang Tang, bây giờ ta có thể gọi nàng là nương tử được chưa?”
Ta cười như không cười nhìn hắn: “Đầu tiên gọi là chủ nhân, sau gọi là Tang Tang, giờ lại muốn gọi là nương tử, địa vị này của ta chẳng phải là càng ngày càng thấp sao?”
Hắn đột nhiên bế bổng ta lên, bắt ta phải cúi xuống nhìn hắn: “Là địa vị càng ngày càng cao mới đúng, nương tử của ta có thể làm bất cứ chuyện gì với ta…”
Ta nhìn vào đôi mắt hắn, trong ánh mắt thâm thúy ấy ngập tràn bóng hình ta, là niềm vui sướng rõ ràng đến thế.
Dứt lời, hắn liền ngã xuống giường, ta đổ nhào lên người hắn. Ta nhịn không được thốt lên một tiếng, rốt cuộc lại bị từng tiếng “nương tử” của hắn gọi đến mức đánh mất cả lý trí.
Ta buông xuôi để bản thân chìm đắm vào vòng xoáy ôn nhu ấy.
Khi ta hoàn toàn kiệt sức, trong cơn mơ màng, Đông Dược đã nhét một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng nhạt vào tay ta.
“Đây là tín vật ta tặng nàng, nàng phải cất giữ cho kỹ, trên đời này chỉ có một viên duy nhất, không được làm mất đâu.”
Ta khẽ đáp một tiếng rồi thiếp đi, trong cơn mơ màng ôm chặt lấy hắn, chỉ cảm thấy tương lai phía trước ngập tràn tốt đẹp.
Mà lúc này ta hoàn toàn không thể ngờ tới, sự việc sâu xa không đơn giản như thế.