Chương 4: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 4

Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta

Mục lục nhanh:

6
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về Khôn Ninh cung.
Ta nén cơn đau âm ỉ nơi thái dương, chẳng rõ bản thân đã trở về bằng cách nào.
Giờ đây ta chỉ cần nghĩ đến hai chữ Đông Dược là một sự tê dại lại từ sâu trong cơ thể truyền đến. Ngặt nỗi khắp tẩm cung Hoàng hậu của ta, nơi nơi đều là dấu vết của hắn.
Ta đanh mặt lại, đem hết thảy đồ đạc của hắn ném ra ngoài điện.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tung hô vạn tuế vang trời.
Ta nhịn không được đưa mắt nhìn ra ngoài, lại thấy gương mặt thâm trầm đầy uy nghiêm kia. Nguyên Nhân Sâm, hắn đang đứng ngay ngoài cửa cung của ta.
Trong lòng ta kinh hãi! Sao hắn lại trở về rồi? Hắn chẳng phải là… Ta nhịn không được lùi lại một bước.
Chính bước lùi này đã cho hắn cơ hội tiến vào, hắn sai người đóng chặt cửa phòng, canh gác ở bên ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Nguyên Nhân Sâm, một cảm giác nguy cơ đột nhiên nảy sinh trong đầu ta.
Trong lòng ta thấp thỏm dâng trà cho hắn, hắn bảo ta ngồi xuống, rồi ngồi cạnh ta, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Ta hy vọng Nguyên Nhân Sâm đã quên đi đoạn ký ức này, nhưng ta biết, ngay từ khoảnh khắc hắn bước chân vào Khôn Ninh cung, hy vọng của ta đã hoàn toàn đổ vỡ.
“Tang Tang, trong khoảng thời gian qua, trẫm vẫn luôn tỉnh táo.”
Ta đột nhiên ngẩng đầu, Nguyên Nhân Sâm đang nhìn ta sâu hoắm, sự phức tạp trong đôi mắt ấy nhất thời khiến ta á khẩu không trả lời được.
Hắn quả thực là Nguyên Nhân Sâm, vẫn là vị quân vương tàn bạo và vô tình trước kia, nhưng đồng thời, trong ánh mắt hắn lại ẩn hiện một tia tình cảm khôn nguôi.
Ta dời ánh mắt đi chỗ khác, trấn định quỳ xuống trước mặt hắn: “Bệ hạ, nếu ngài đã biết rõ mọi chuyện xảy ra, vậy ta cầu xin ngài khai ân, cho phép ta trở lại lãnh cung.”
Ta đã lên kế hoạch rồi, Nguyên Nhân Sâm nhất định sẽ không giữ ta lại, chỉ cần ta có thể về lãnh cung thì sẽ tìm đường bỏ trốn.
Ta sẽ không ở lại nơi này nữa.
Không gian chìm vào sự im lặng kéo dài, mãi đến khi ta quỳ đến mức tê dại cả chân, mới nghe thấy tiếng Nguyên Nhân Sâm trả lời.
“Nàng muốn rời bỏ trẫm sao? Không thể nào đâu, Tang Tang.”
Ta đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn hắn, hắn vừa gọi ta là Tang Tang?
Từ khi tiến cung đến nay, Nguyên Nhân Sâm hầu như chưa từng ngó ngàng tới ta, có khi hắn còn chẳng biết tên ta là gì.
Vậy mà giờ đây hắn lại gọi ta là Tang Tang.
Hắn khẽ mỉm cười: “Nàng chính là Hoàng hậu của trẫm, bây giờ là vậy, sau này cũng vẫn như vậy.”
7
Giờ thì ta có thể chắc chắn, Nguyên Nhân Sâm sở hữu ký ức của khoảng thời gian đó.
Cùng một gương mặt, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại tràn ngập sự chiếm hữu và ý chí nhất quyết phải có được rõ mòn một.
Hắn bảo ta cứ tĩnh dưỡng trước, còn hắn đi xử lý triều chính. Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng trào dâng một hồi nôn nóng.
Bất luận Đông Dược có bỏ rơi ta hay không, ta cũng chưa từng có ý định sẽ ở bên Nguyên Nhân Sâm.
Sau khi cân nhắc kỹ điều này, ta liền quyết định tìm cơ hội rời khỏi nơi đây.
Chuyện có thể cầm chân Nguyên Nhân Sâm cũng chỉ có mấy ngày nay, ta bắt buộc phải tranh thủ thời gian.
Ta cố ý tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng để khiến mọi người buông lỏng cảnh giác.
Vài ngày sau, ta đợi đến lúc đêm tàn canh muộn, sang phòng bên tìm một bộ y phục cung nữ, rồi lén lút lẻn đến chân tường thành.
Ta định từ chỗ này trèo ra ngoài, không lâu nữa cung nhân đưa đồ ăn thức uống sẽ đi ngang qua, ta chỉ cần nhân cơ hội trốn vào xe là có thể thuận lợi ra cung.
Nhưng ta không ngờ tới, vừa mới đặt chân đến chân tường thì đã bị thị vệ canh gác ở đó tóm gọn.
Nguyên Nhân Sâm vậy mà lại phái người canh giữ ở nơi này!
Ta bị đưa về Khôn Ninh cung chưa được bao lâu thì hắn đã trở về. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền cảnh giác cao độ, nhưng hành động trốn chạy của ta dường như đã chọc giận hắn.
Nguyên Nhân Sâm chậm rãi áp sát ta, khoảng cách giữa hai chúng ta vô cùng cận kề.
“Tang Tang, hai chúng ta rõ ràng sở hữu cùng một gương mặt, tại sao nàng có thể dịu dàng nhìn hắn như thế, trong lòng trong mắt chỉ có một mình hắn, mà lại không thể nhìn trẫm bằng ánh mắt ấy?”
“Bệ hạ, ngài nói quá lời rồi.” Ta gồng mình chống đỡ để trả lời.
Đề tài này quá đỗi nguy hiểm, Nguyên Nhân Sâm tính tình âm trầm bất định, ta không biết lúc nào mình sẽ chạm vào vảy ngược của hắn.
Nguyên Nhân Sâm khẽ cười một tiếng: “Sự lạnh nhạt và đề phòng của nàng thật sự làm tổn thương người khác đấy.”
“Trẫm ở trong hoàng cung này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, duy chỉ chưa từng được nếm trải một tình yêu tràn ngập trong ánh mắt. Sau khi nhìn thấy nàng, trẫm đã hạ quyết tâm phải có được nàng.”
Hắn phất tay áo: “Nhưng không sao cả, dù sao hắn cũng đã đi rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để bên nhau. Có điều nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn chạy, nàng không thoát khỏi lòng bàn tay trẫm đâu.”


← Chương trước
Chương sau →