Chương 1: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 1
Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta
Hoàng đế sau khi rơi xuống hồ rồi tỉnh lại thì tính tình thay đổi lớn, hắn xông vào lãnh cung, đích thân bế vị Hoàng hậu đã bị giam lỏng ba năm ra ngoài.
Dân gian đồn đại vị bệ hạ vốn bạo ngược uy nghiêm kia, thế mà lại cúi đầu rửa chân, bóp vai cho Hoàng hậu nương nương.
Ta nhìn vị hoàng đế đang nghiêm túc bóc hạt dưa cho mình trước mặt, khẽ mỉm cười.
Bạo quân sớm đã chết rồi, ngoan ngoãn bảo bảo trước mắt này chính là chú Tuyết Hồ do một tay ta nuôi lớn mà thôi.
1
Ngày Hoàng thượng rơi xuống nước kia, Tuyết Hồ sủng vật của ta cũng biến mất.
Ngay cả ta ở lãnh cung cũng nghe danh cung đình đang đại loạn thành một đoàn, hoàng đế Nguyên Nhân Sâm vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Ta là kẻ hy sinh gả vào hoàng cung từ năm năm trước, phụ thân không thương, mẫu thân không yêu. Nguyên Nhân Sâm cưới ta chẳng qua là để làm mờ mắt đám vây cánh kết đảng của cha ta.
Hai năm trước cha ta ngã ngựa, ta cũng chẳng còn giá trị lợi dụng, liền bị ném thẳng vào lãnh cung.
Ta thấy thế là đã đủ rồi, dù sao vị hoàng đế trẻ tuổi nổi danh tàn bạo kia cũng không ban chết cho ta.
Nói thật, ta không hận hắn cũng chẳng yêu hắn. Nói sao nhỉ, ta căn bản không bận tâm đến hắn.
Ta ở lãnh cung trồng hoa trồng rau, bầu bạn cùng chú tuyết hồ nhỏ Đông Dược của mình. Ta trồng hoa quả, nó bắt thú rừng, hai ta sống một cuộc đời có thể gọi là tiêu dao tự tại.
Nhưng lần này đã ba ngày không thấy Đông Dược đâu, ta bắt đầu thấy nóng ruột.
Trước kia nó chưa từng rời xa ta quá một ngày.
Đúng vào ngày thứ ba thì hoàng đế tỉnh lại. Đừng hỏi vì sao ta biết, bởi vì tiếng nhạc chúc mừng trong cung đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Lúc ấy ta đang ở trong sân tỉa cành liễu.
Định bụng chờ Đông Dược về sẽ dạy dỗ nó một trận ra trò, dám lén đi chơi lâu như vậy không chịu ló mặt, làm ta lo sốt vó lên được.
Nguyên Nhân Sâm chính vào lúc này đã đá văng cửa lãnh cung của ta.
Hắn lao vào nhanh như chớp, một tay bế bổng ta lên, trực tiếp rời khỏi lãnh cung.
Nói thật, mức độ ngơ ngác của ta lúc đó chẳng kém gì hồi bị ép gả vào cung.
Mãi đến khi hắn đặt ta vào Khôn Ninh cung của Hoàng hậu, rồi ban bố tội kỷ chiếu xin lỗi ta với thiên hạ, ta mới hoàn toàn minh bạch.
Vị Hoàng hậu hết thời có thể bị ban lụa trắng bất cứ lúc nào là ta đây, vậy mà lại quay về vị trí cũ, độc sủng hậu cung.
Buổi tối, Nguyên Nhân Sâm quả nhiên trực tiếp bước vào tẩm cung của ta.
Vừa vào cửa hắn liền đuổi hết thảy cung nhân ra ngoài, chăm chú nhìn ta chằm chằm.
Nói thật, có chút sợ hãi, dù sao hắn cũng là kẻ nói giết người là giết người, hơn nữa ta thật sự không hiểu trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì.
Ta vừa định quỳ xuống hành lễ, liền thấy hắn “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai tay dâng lên một cành liễu.
Chính là cành liễu ta tỉa hồi ban ngày.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dáng vẻ khép nép như một nàng dâu nhỏ làm sai chuyện.
“Chủ nhân, ta không phải cố ý rời đi ba ngày đâu, người có thể phạt nhẹ chút được không…”
2
“Đông Dược?” Ta do dự cầm lấy cành liễu, nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt này.
Gương mặt của Nguyên Nhân Sâm đối với ta rất xa lạ, nhưng ánh mắt của Đông Dược thì ta quen thuộc đến mức tuyệt đối không thể nhận sai.
Hắn giống như trước đây khi ta dang tay hướng về phía nó, gắt gao ôm chặt lấy ta vào lòng.
Áp mặt vào ngực hắn, ta có chút không quen, hơi thở đầy tính xâm lược của nam nhân từ trên người hắn truyền đến khiến đôi má ta khẽ nóng lên.
Trước kia toàn là ta ôm Đông Dược, sao bây giờ hắn có thân thể người rồi, dường như lại có thêm vài phần cường thế thế này?
Nhưng không đợi ta nghĩ kỹ, Đông Dược đã vùi đầu vào vai ta hít hà, rồi ôm chặt không buông: “Chủ nhân, ta thật sự rất nhớ người.”
Giọng nói thanh nhã lại êm tai, vẫn là Đông Dược của ta, dường như ta đã lo lắng quá nhiều rồi.
Ta khẽ giận dỗi: “Ba ngày nay ngươi chạy đi đâu, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Còn chuyện này… rốt cuộc là thế nào?”
Cánh tay Đông Dược ôm lấy ta khẽ lắc lắc, ta khựng lại một chút, đối diện với gương mặt này của Nguyên Nhân Sâm quả thực khiến ta khó lòng chống đỡ.
Hắn như đoán được suy nghĩ của ta, liền dùng ảo thuật biến ra một chú tuyết hồ nhỏ giữa không trung, giống hệt nó ngày trước, còn bước tới dùng cái đầu xù lông cọ cọ vào ta, khiến ta tức khắc vui mừng hớn hở.
Vẻ mặt hắn có chút buồn rầu: “Ta tạm thời không biến trở lại được, chỉ đành thế này thôi.”
Nói xong, hắn liền tự giác kể lại chuyện xảy ra trong ba ngày qua.
Hóa ra Đông Dược không phải thật sự biến thành Nguyên Nhân Sâm, mà vì ngày đó hắn cũng tình cờ rơi xuống nước, cơ thể lại quá suy nhược, nên đã đoạt lấy thân xác của Nguyên Nhân Sâm để tạm thời trú ngụ.
Ta căn bản không hề nghi ngờ lời hắn nói, Đông Dược chưa bao giờ lừa dối ta. Lúc trước khi ta nhặt được hắn, hắn đang bị thương nặng, ta vốn tưởng rằng đó chỉ là một con thú cưng bầu bạn bên mình, xưa nay đều là ta chăm sóc hắn, hắn cũng rất ỷ lại ta.
Không ngờ có một ngày hắn bỗng nhiên cất tiếng nói, ta mới biết hắn không phải là một chú tuyết hồ nhỏ đơn giản.
Ta theo thói quen muốn xoa bóp tai hắn để an ủi, lại sờ trúng vành tai đang nóng lên của hắn, nhìn kỹ còn thấy đỏ ửng.
Ta nhớ tới dáng vẻ trước kia của Đông Dược, bộ lông trắng muốt ánh lên sắc bạc, sờ vào vô cùng mượt mà…
Không hiểu sao tay ta đột nhiên khựng lại, rồi bị hắn một phen nắm chặt. Đông Dược kéo ta ngồi vào lòng hắn, trong ánh mắt lấp lánh những vụn sáng: “Chủ nhân, bây giờ ta đã có thân thể rồi, chúng ta là phu thê…”