Chương 13: Mai Chu Ký Chương 13
Truyện: Mai Chu Ký
15
Khương tần đã được đưa đi.
Ngày thứ hai sau khi nàng ta đi, Lý Tuân đến tìm ta, sau khi đút thuốc cho ta xong, người hỏi liệu ta có nguyện ý làm Hoàng hậu hay không.
Người không dám nhìn thẳng vào mắt ta, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ta từ chối.
Nhưng ta không từ chối.
Ta gật đầu đáp: “Được thôi.”
“Nàng nói cái gì cơ?”
“Ta nói, ta nguyện ý.”
Người thực sự không tin nổi vào tai mình, hỏi đi hỏi lại ta mấy lần, kích động đến mức chân tay luống cuống.
Đã nhiều năm rồi ta không cho người sắc mặt tốt, lần này, ta lại mỉm cười với người.
Người đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy ta mà bảo: “Đông Châu, đã lâu lắm rồi nàng không cười với ta như vậy.”
Người thật sự nghĩ rằng ta có thể bước qua ranh giới cuối cùng ấy để sống tốt với người sao.
Mãi đến đêm đại điển phong hậu, người mới thực sự hiểu rằng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ cho người được nữa.
Ta soạn ra một danh sách thị tẩm, trên đó có tên của tất cả phi tần, duy chỉ không có tên ta.
Ta bảo người: “Hoàng thượng nên ban ơn mưa móc cho đều, thần thiếp đã là Hoàng hậu chính cung, đã có được vinh hiển thì không nên chiếm thêm sự sủng ái nữa.”
Người nhận lấy danh sách, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang sụp đổ hoàn toàn.
Người biết ta đang trả thù người, và người cũng chấp nhận toàn bộ sự trả thù ấy của ta.
“Được, ta đi đây.”
Người mỉm cười cô độc rồi quay người rời đi.
Đêm đó người tới cung của Vinh tần.
Đèn thắp sáng suốt đêm, Ngọc Dung nói người đã cùng Vinh tần đánh cờ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, người xuất hiện trước cửa cung của ta, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.
Người nói: “Đông Châu, nàng bảo ta làm gì cũng được, chỉ cần nàng chừa cho ta một cánh cửa, chỉ cần nàng vẫn chịu gặp ta là được rồi.”
Ta đồng ý, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc ban ngày người có thể vào ngồi một lát, tuyệt đối không cho phép người ngủ lại.
Đó là khoảng thời gian các phi tần trong cung sống thoải mái nhất.
Lý Tuân mỗi ngày đều đến ngủ lại chỗ một vị phi tần, không một ai bị bỏ rơi.
Dù không được sủng hạnh, nhưng chỉ cần người đến ngồi một lát thì cuộc sống của họ cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Các phi tần nhất thời khen ngợi ta không ngớt, đặc biệt là những người mấy năm trời chẳng được thấy mặt Lý Tuân lấy một lần, họ đối với ta vô cùng biết ơn.
Lý Tuân đối với ta thì hữu cầu tất ứng, chuyện gì cũng chiều theo ta, có một khoảng thời gian ta cứ ngỡ người đã thay đổi để tốt hơn rồi.
Cho đến một ngày, ta tình cờ biết được Khương tần còn chưa kịp về tới Tô Châu đã bị giết chết.
Tất cả cung nữ, thái giám từng hầu hạ nàng ta cũng đều đã mất mạng.
Biết bao nhiêu mạng người tươi rói như thế.
Người vì muốn che đậy vụ bê bối do chính mình tạo ra mà đã ra tay xóa sổ tất cả bọn họ.
Trong mắt người, mạng người chẳng là gì so với uy danh của người cả.
Mùa hè một năm sau, Lý Tuân đưa ta đến hành cung tránh nóng.
Người vì muốn săn cho ta một con hươu mà ngã ngựa, bị một nhành cây gãy đâm xuyên qua bả vai.
Ngày hôm sau người bắt đầu phát sốt, mê man bất tỉnh.
Đến ngày thứ hai ta mới tới thăm người.
Ngày hôm ấy, người nắm chặt tay ta, đầy vẻ đau khổ và không cam lòng.
Người bảo: “Đông Châu, trước kia khi ta bị phụ hoàng đánh, nàng đều cho ta một miếng mạch nha, nói rằng ăn kẹo vào thì lòng sẽ không thấy đắng nữa. Thế nhưng mấy năm qua ta khổ như vậy, mà nàng lại đến liếc nhìn ta một cái cũng lười, nàng thật sự quá tuyệt tình.”
Luận về tuyệt tình, ai mà sánh nổi với người chứ?
Ta nhìn người, trong đầu hiện lên biết bao hình ảnh.
Ống tay áo trống rỗng của Thừa An.
Thanh hồng anh thương bị gãy của Thừa Trạch.
Đôi mắt đẫm máu của Lâm Vãn Nghi.
Ta xoa đầu người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy quyết tuyệt: “Không đắng đâu, thần thiếp sẽ nấu mạch nha cho người.”
Đêm đó, ta cho mọi người lui ra hết, một mình canh chừng người, nấu mạch nha suốt cả đêm.
Vào lúc rạng sáng, ta bưng chén nước đường ngồi xuống bên giường.
Nước đường nóng bỏng làm đôi tay ta bỏng rát, nhưng ta vẫn đờ đẫn chẳng hề hay biết.
Ta cạy miệng Lý Tuân ra rồi đổ nước đường vào.
Người bừng tỉnh khỏi giấc nồng, đôi mắt đột nhiên mở trừng kinh ngạc, nhưng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Nước đường nóng rực lập tức làm bỏng nát cổ họng người khiến người không thể kêu cứu.
Vì quá kinh hãi, người há hốc miệng định kêu lên nhưng lại càng uống thêm nhiều nước đường hơn nữa.
Sát khí ngọt ngào ấy từ cổ họng chảy vào bụng, thiêu cháy cả ngũ tạng lục phủ của người.
Rất nhanh sau đó người ngừng vùng vẫy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Từ sợ hãi chuyển sang thản nhiên.
Rồi lại đến một nỗi bi thương không lời cùng vẻ thanh thản như trút bỏ được gánh nặng.
Có lẽ người đã sớm biết ta sẽ giết người rồi.
Khóe mắt người rơi xuống giọt lệ đầu tiên, đôi môi khẽ mấp máy.
Không có âm thanh nào phát ra.
Nhưng ta biết người đang gọi tên ta.
Ta nhìn người, nước mắt rơi như mưa.
Khóc vì người, cũng khóc vì biết bao nhiêu con người đã vì người mà không thể có được một đời bình yên.
“A Tuân, ăn đi, ăn kẹo rồi thì lòng sẽ không còn đắng cay nữa.”
…